Võ Ngọc Thọ

1180 View | 2

TRUYỆN NGẮN HAY - RẤT ĐÁNG ĐỌC

10/01/2010 13:51:10

TIÊN BAY VỀ TRỜI
( Truyện ngắn hay - Tác giả tự chọn )


Tôi viết Tiên bay về trời (11-1998) từ một câu chuyện thật. Một hôm con gái tôi đi học về với vẻ mặt buồn bã. Tôi hỏi thì cháu nói là một cô bạn thân trong lớp vừa bị chết vì bệnh suy thận cấp. Tôi có biết cô bạn đó của con tôi vì cô bé đã từng đến nhà chơi. Một cô bé hết sức xinh xắn dễ thương 16 tuổi lứa tuổi đầy mộng mơ tươi đẹp cô bé lìa đời trong sự luyến tiếc của chính mình và sự đau xót của tất cả người thân. Thật đáng thương.
  Bỗng dưng tôi muốn viết một cái gì đó về sự mất mát này. Sống trên đời thì ai cũng phải chết nhưng có những cái chết quá đau… Hãy nghĩ đến điều đó mà sống trải lòng hơn…
   Tôi nghiệm ra cứ viết vào những điều sâu thẳm trong trái tim sẽ rất dễ lay động lòng người đọc…
Nhà văn Nguyễn Đông Thức

   
 

Nguyễn chạy xe vào trụ sở hội khi đã gần trưa. Lúc anh dựng xe trước can-tin định bước vào tìm độ bida thì Vũ ngồi uống cà phê gần đó vội lên tiếng:

- Có bà khách vào tìm ông nãy giờ đang ngồi trong văn phòng kia.

Nguyễn nhìn qua khoảng sân. Khách ngồi quay mặt ra ngoài là người hoàn toàn xa lạ. Một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi ăn mặc rất thanh lịch.

Võ Ngọc Thọ

125 View | 3

THẢ...

27/08/2008 16:08:22

        THẢ ...

Vũ trụ thả vào đêm
huyễn hoặc vầng trăng

Nhà thơ thả vào đời
những dấu hỏi dấu thang chấm lửng ...

Tôi thả vào mắt em
những nỗi niềm gợn sóng

Em thả vào tôi
theo gió một con thuyền ...

                    VNT

Võ Ngọc Thọ

124 View | 2

Chuyện vui

15/06/2008 13:30:54

Nhân đọc được mẫu chuyện vui trên dien dan.giavang thấy thật thú vị.Mời các bạn cùng xem:

Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Tèo và bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học.

Cô giáo dẫn bé Tèo lên văn phòng ông hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tèo một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về kiến thức tổng quát nếu bé Tèo trả lời đúng ông sẽ cho bé Tèo nhảy lớp.

Võ Ngọc Thọ

164 View | 1

ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG CỦA VÕ NGỌC THỌ

14/06/2008 12:24:31

  Võ Ngọc Thọ làm thơ cứ điềm tĩnh và cần mẫn như một người thợ làm vườn. Sau 3 năm kể từ tập thơ “Sợi tóc và vầng trăng” anh lại trình làng tập thơ mới “Ươm mầm trên sóng”. Cả một quá trình vun bón xén tỉa công phu để chọn ra 67 mầm thơ cũng là điều đáng nể ở một người làm thơ đã lớn tuổi mà nặng lòng với thơ.


                  ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG CỦA VÕ NGỌC THỌ

                                   (NXB Đà Nẵng 2005)

                 
        Võ Ngọc Thọ làm thơ cứ điềm tĩnh và cần mẫn như một người thợ làm vườn. Sau 3 năm kể từ tập thơ “Sợi tóc và vầng trăng” anh lại trình làng tập thơ mới “Ươm mầm trên sóng”. Cả một quá trình vun bón xén tỉa công phu để chọn ra 67 mầm thơ cũng là điều đáng nể ở một người làm thơ đã lớn tuổi mà nặng lòng với thơ.

Anh có giọng thơ của một người từng trải sự đời đúc kết thành những triết lý thơ. Theo một truyền thống thi ca người thơ thường tìm về hoa trăng cây cỏ để tìm một sự đồng điệu suy ngẫm về những giá trị: sống - chết hạnh phúc - khổ đau ký thác vui buồn. Thế nhưng trong tập thơ này Võ Ngọc Thọ đã gửi vào rất nhiều yêu thương nồng nàn như sóng trùng khơi. Trong một ý thức về thời gian đời người anh chắt lọc nâng niu những mầm sống chạy đua cùng thời gian:

Sẽ đáng tiếc

khi không còn đoá hoa nào

kịp nở từ cuộc đời của chính anh

                        (Hoa và gai)

Võ Ngọc Thọ

518 View | 0

Ý THỨC CÔNG DÂN VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC

09/06/2008 07:17:37

     Không biết ở các địa phương khác có kiểu treo cờ Tổ Quốc như ở TP Qui Nhơn hay không? Riêng tôi rất dị ứng với kiểu treo cờ TQ như thế này. Rất mong các cấp thẩm quyền có biện pháp chấn chỉnh lại. 

             TREO CỜ TỔ QUỐC TRÊN VỈA HÈ NÊN CHĂNG?
          
      Không biết sáng kiến này của ai và bắt đầu từ lúc nào chỉ biết gần đây vào những ngày lễ ngày tết trên các vỉa hè đường phố Quy Nhơn rợp một màu cờ đỏ sao vàng. Cảnh tượng này đập vào mắt người đi đường ban đầu thì có cảm giác không khí rộn ràng của một ngày hội nhưng nhìn kỹ thì thấy thật phản cảm thiếu hẳn sự trang nghiêm.
       Hơn một năm nay trên các đường phố chính của thành phố Quy Nhơn Bình Định trên vỉa hè trước mỗi nhà (dù nhà trệt hay cao tầng) người ta dùng một cây cao từ 1 đến 2 5m và treo lá cờ Tổ Quốc(TQ) lên trên đó. Có lá ngả nghiêng dựa vào gốc cây trụ điện; có lá sà gần sát mặt đất làm cản trở lưu thông của người đi bộ trên vỉa hè. Vì đúng tầm tay với của trẻ em nên có lá bị vẽ bậy lên đó có lá cũ rách nằm vắt vẻo trên bụi cây trên lốp ô tô… Người ta thấy cờ TQ treo xen lẫn với các bảng quảng cáo của ngân hàng hoặc một cơ sở kinh doanh nào đó. Vì treo thấp bị khuất gió nên lá cờ không thể tung bay mà rủ rượi ủ ê.
        Nhìn cảnh tượng treo cờ TQ như vậy tôi thấy thật xót xa.
        Trước hết cờ Tổ quốc không phải là cờ phướng nhiều màu sắc dùng treo cho vui mắt. Nó mang ý nghĩa thiêng liêng tụ lại biết bao hồn thiêng sông núi nước Việt đúc kết máu xương của bao thế hệ cha ông đã đổ ra để tô thắm màu cờ vì độc lập dân tộc vì thống nhất đất nước. Vì vậy nó hoàn toàn không phải là một vật trang trí rẻ tiền theo cách nghĩ và làm ấu trĩ của một ai đó.Với ý nghĩa đó cờ TQ phải được treo ở trên cao thoáng gió để có thể phấp phới tung bay giữa bầu trời quê hương lồng lộng thể hiện niềm kiêu hãnh tự hào của một dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu mất nước không chịu làm nô lệ” thể hiện ý chí tự lực tự cường vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Lá cờ như vậy không thể treo thấp lè tè dưới đất như kiểu “ sắp hàng ngay ngắn hô khẩu hiệu” được. Vậy thì tại sao nó không được cắm trên cao một chỗ trang trọng nhất trước mỗi căn nhà.
         Cách treo cờ trên vỉa hè như hiện nay ở thành phố Quy Nhơn( chứ ở các tỉnh thành khác trong cả nước chưa hề thấy)làm cho nhiều cán bộ về hưu nhiều người tâm huyết rất lấy làm bức xúc.Đừng tưởng việc treo cờ TQ như vậy là việc nhỏ. Rồi đây đến tháng 8/2008 khi Festival Tây Sơn – Bình Định diễn ra du khách trong và ngoài nước đến thăm tỉnh ta nhất là TP Quy Nhơn nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Festival chứng kiến cảnh treo cờ bôi bác như thế này người ta sẽ nghĩ gì về đời sống văn hóa của tỉnh nhà.
         Thiết nghĩ không nên để tình trạng treo cờ TQ như thế này kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu nhiều mặt đến đời sống xã hội và nhất là việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.
                                                                              VNT
                                                                         (Qui Nhơn)

Võ Ngọc Thọ

134 View | 0

CON TÀU VÀ SÓNG

08/06/2008 20:25:01

CON TÀU VÀ SÓNG

Em không là sân ga
Sao tàu anh cứ đậu
Em không là bờ cát
Để sóng vào đi mau

Ôi con tàu và sóng
Mãi dập dìu như nhau...

          MAI TRẦM

Võ Ngọc Thọ

126 View | 0

DẤU CHÂN BẰNG LĂNG

04/06/2008 18:10:00

DẤU CHÂN BẰNG LĂNG
Ngày cuối tháng năm gió vờn trên tóc từ những chân trời xanh. Phố Quy Nhơn lững lờ mây trôi trong cái nắng hanh ngọt mật. Những con nắng ngủ quên trên phố chừng chiều đọng lại chút se sắc hoàng hôn. Ôm vào lòng mình cả tiếng sóng ngày đêm để nói lời yêu cho đôi biển – bờ cho nhịp thì thầm bước chân khẽ đi trên cát cũng là bước thiên di nhịp thở của phố biển những ngày hè vui trong nắng...Trên thảm cỏ xanh đám trẻ con đang căng những cánh diều lộng gió. Trời chiều bỗng thêm cao. Cánh chuồn chuồn ớt nào đậu vào sợi dây em đang cầm lặng im mấp mô đôi cánh mỏng. Hãy nhìn lũ trẻ đùa vui với nắng chiều trên những bãi cỏ đã lên màu non tơ để thấy được hết vẻ diệu kỳ của cuộc sống. Điểm giao của đất trời và hồn người thâu hợp nơi đây. Các em chạy nhảy chơi đùa như những hoàng tử bé giữa một thế giới tinh khôi và mới mẻ biết bao điều. Trẻ nói với ta bằng trò chơi bằng những lời của nắng và ngọn cỏ non. Bên vệ đường bằng lăng đang độ vào mùa gom sắc tím cho rộn ràng mắt mắt vàng chơi vơi say mộng ảo mà bình dị như giấc mơ hè như giữa khung trời biển rộng nhìn nắng hạ đi lòng bỗng chợt thèm được gặp lại dáng người xưa. Những khung hình của ký ức đan xen và cho gọi tên bốn mùa mong manh tháng ngày chạy trên đường ray ngập đầy miền nhớ. Những kilômét đường bướm bay vòm cúc dại thoảng hương cho tiếng hát em cao vút trời mây…Hành trình bằng lăng từ những chiều xưa rót mật vào chiều nay. Loài ong ủ mình trong cánh tím nhị vàng khẽ khàng như niềm chờ đợi. Tán cây là một chiếc ô hoa phủ đầy khoảng sân nhà ai gieo cái đẹp ngọt lành vào trái tim người. Đẹp nhất là những “nàng” hoa man mác nhạt màu thời gian rơi trong làn gió nhẹ thổi qua bao đốm nắng. Những đốm tím nhẹ nhàng lang thang nhảy múa vương vào ngọn cỏ bên hiên nhà rồi tao nhã đặt mình trên nền xanh dạt dào sự sống. Phố Quy Nhơn có bao gốc bằng lăng bao nụ hoa yêu đương thì xuân sắc ? Nào ai cân đong đo đếm cho thật phân minh. Cái Đẹp thấm vào lòng như một khoảnh khắc hóa vĩnh hằng có lẽ cần nhìn một lần để thấy đẹp và hai lần để hiểu. Cho nên thi sĩ Bùi Giáng đã để cho hồn mình tự do tự tại phiêu diêu trong cái Đẹp vô phân ưu vô sai biệt vì “ Đo là diệu tưởng đếm là nghi tâm” vậy mà!Chiều nay bằng lăng đã đi cùng ta suốt một quãng đường dài. Những góc phố xôn xao màu nắng con đường ven biển thoảng gió tháng năm bờ phi lao rì rào cũng hiện lên trong sắc tím. Và núi và mây một Đầm Thị Nại một giọt tháp Chàm. Và em...Em mặc áo dài trắng đi qua khoảng sân rợp đầy hoa bằng lăng. Ta thấy bước chân em cũng dịu dàng như hoa và suối tóc em mềm mại nhẹ buông trong gió. Thảm hoa em đi gót hài nhẹ như mây. Em là bằng lăng hay bằng lăng là em ? Trời Quy Nhơn đang đổ ngọc qua muôn lá gọi theo em suốt những cung đường.Quy Nhơn đang chuẩn bị cho mùa lễ hội. Festival Tây Sơn – Bình Định về trong tháng tám với những hy vọng và chờ mong. Hỡi bằng lăng – em có cùng đợi mùa để ươm sắc cho những ngày hội thành công thắm thêm áo vải cờ đào miền đất võ! Em sẽ lại nhẹ nhàng reo trong gió và đọng hồn người những nỗi nhớ không nguôi...Phải không em – hỡi sắc bằng lăng !
  •  Lê Minh Kha

Võ Ngọc Thọ

203 View | 0

NHỮNG KHOẢNH KHẮC THƠ VÕ NGỌC THỌ

03/06/2008 00:04:55

            Võ Ngọc Thọ làm thơ lặng lẽ thơ anh cũng ít khi dành đọc chỗ đông người có lẽ đó cũng là cái tạng của anh. Lần lữa mãi cuối cùng Võ Ngọc Thọ cũng đã cho ra mắt mọi người tập thơ Sợi tóc và vầng trăng (NXB Văn hoá Thông tin 2002). Có ngẫu nhiên chăng khi 64 trang thơ cũng vừa vặn 64 tác phẩm được giới thiệu. Võ Ngọc Thọ viết nhiều nhưng không ham nói dài chỉ vừa đủ để diễn tả ý tưởng định hình. Bởi vậy không ít bài thơ của anh tạo nên cảm giác hẫng hụt cho những người thích ngâm nga.


          Thơ anh thường bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ nhặt nhưng để lại nhiều suy ngẫm nên giọng thơ có nhuốm chút triết lý nhân sinh. Nhơn Lý quê anh có nhiều xương rồng mọc lên từ cỗi cằn  đất cát nên anh gắn bó và gửi gắm vào giống cây gai góc này tâm niệm thơ của mình :

Xương rồng ủ kín niềm thương

Đất cằn nắng nghiệt bình thường nở  hoa

                   (Tặng bạn)

          Trong nhiều bài anh còn ngợi ca loài hoa đối diện mặt trời loài cây nở hoa mặt trời và có lúc lại hoá thành vầng trăng dịu nhẹ. Anh cũng yêu cả hoa hồng có lẽ những loài hoa kiêu hãnh khoe sắc trên thân đầy gai nhọn đã mang theo bao rung cảm của chính anh. Dường như định hướng thơ của anh ít nhiều chịu ảnh hưởng quan niệm thơ cổ điển “vô ngôn” và “ý tại ngôn ngoại”. Nhưng anh lại ít chịu gò mình vào khuôn khổ qui định của vần luật mà để cho ý phát triển tự  do. Đọc những câu thơ như : Gai nhọn của đời/ Nở hoa mặt trời/ Trên từng ngón tay em (Hoa gai) hay Đi  một nước cờ hay/ Thấy đời vươn một ngả/ Ngụm một hớp rượu tràn/Thư thả/ nhớ mùa trăng (Khi bạn đến thăm) người đọc có thể nhận rõ ý vị phần nào giống thể thơ đoản ca (tanka) cổ điển của Nhật Bản. Tứ thơ Võ Ngọc Thọ thường được hình thành   trên liên tưởng sóng đôi đăng đối: sợi tóc và vầng trăng núi và biển bài thơ và con số nhà thơ và biển…hoặc có lúc lại theo cách người xưa đề tranh vịnh cảnh nhưng luôn vượt ra khuôn khổ ngay cả lục bát cũng phá vần ngắt nhịp hạ dòng rất tự do. Có những bài như là sự phát triển tứ của thi nhân đời Đường. Chẳng hạn Ly rượu ngang trời gợi hồn thơ Lý Bạch Đi chợ hoa xuân có thể nhận ra bóng dáng Lưu Vũ Tích trong nỗi niềm “Chỉ e hoa biết nói/ Không nở cho người già” (Ẩm tửu khán mẫu đơn hoa). Anh có nỗi khắc khoải về  thời gian khi chạm vào cửa ngõ “tri thiên mệnh”: Người già đi vô đi ra/ Lũ trẻ chạy xuôi chạy ngược/ Thời gian lặng lẽ bên ngoài (Nỗi lòng). Nhưng thơ anh không phải đắm chìm trong những suy tư phận người mà đã rất tỉnh táo sắc cạnh khi suy ngẫm về nhịp sống thành thị hối hả con mắt của nhà kinh doanh vẫn không che lấp đi những khoảnh khắc nỗi niềm thơ: một thoáng xót xa khi nhìn con trẻ chơi vỏ bao thuốc gắn thành hình người máy để gợi lên ưu tư về cái vi mô dễ bị bỏ qua trong nền kinh tế vĩ mô: đối với kế hoạch công nghiệp hoá đất nước/ đồ chơi của trẻ con/ chỉ là phụ (Đồ chơi công nghiệp).

          Anh hướng lòng về những cảnh đời tối tăm còn làm nhức nhối xã hội thương cảm và trân trọng em bé mù đàn bài Lòng mẹ. Từ những chiều tương phản của hiện thực anh đã có những tứ thơ giàu xúc cảm. Chiêm nghiệm từ sự tích vọng phu anh khiến người đọc bất ngờ trong cảm nhận sống động về người-hoá-đá ở một góc nhìn riêng tư:

Nhân gian phong nàng anh hùng

Tôi riêng tặng một cành hồng lẻ loi

                             (Vọng phu)

          Ở Võ Ngọc Thọ có chất trần trụi thô ráp của cuộc sống hiện đại phả vào thơ khiến cho nhiều câu nhiều ý chưa thật trau chuốt mềm mại hay mới chỉ dừng ở ý mà chưa thành tứ thơ. Nhưng giữa những bụi gai xương rồng làm người đọc buốt nhói vẫn thấp thoáng một sắc hoa giữa những lời có phần khinh bạc vẫn ấp ủ nồng nàn tình người.

          Cũng như nhiều người làm thơ Võ Ngọc Thọ dành một mảng ký thác tâm tình kỷ niệm hướng về quê hương tình mẹ chan chứa yêu thương đối với gia đình. Hồn thơ thấm đẫm gió biển mặn mòi Nhơn Lý vũng bấc vũng nồm có dịp phát lộ niềm thương ủ kín nên anh thường viết dài hơi hơn để diễn giải thoả lòng mình mến cảnh yêu người.

          Sợi tóc và vầng trăng chắc chắn chưa phải tập hợp đầy đủ những bài thơ tâm đắc nhất của Võ Ngọc Thọ nhưng phần nào cũng giúp người đọc hình dung rõ hơn một giọng thơ giàu cá tính. Mong rằng trên hành trình chạy đua cùng thời gian anh sẽ có nhiều câu thơ bài thơ hay và chín hơn.

                                                                   TRẦN HÀ NAM

Võ Ngọc Thọ

168 View | 0

ĐỌC THƠ :"ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG"CỦA VÕ NGỌC THỌ

01/06/2008 20:22:30




Eo Gió Nhơn Lý(TP Quy Nhơn)

ĐỌC THƠ: “ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG”
                                                 CỦA VÕ NGỌC THỌ
            
        Sóng là do tác động của gió và sự vận chuyển của trái đất mà gây nên. Mặt biển bị sức cuốn của bão có lúc bị sự chấn động của đất- tạo nên những con sóng to cao tràn vào bờ… Nước biển và sóng là một. Sóng là nước biển( hay nước sông hồ …).Cuộc đời cũng  vậy. Có thể ví như mặt nước. Nhưng những “ cơn lốc” từ nhiều phía của cuộc sống đã không ngớt ào ạt kéo đến; làm cho cuộc đời trầm luân tạo niềm bất hạnh và đau khổ. Nỗi khổ đau hay bất hạnh ấy là những đợt sóng- nếu ta biết  “ươm mầm trên sóng” thì “ có ngày sóng nở hoa”.(Ươm mầm trên sóng tr.6) – theo cách bày tỏ của nhà thơ. Đây cũng là tác phẩm thứ hai của Võ Ngọc Thọ vừa được nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào tháng 6 - 2005    
        Trở lại việc “ Sóng nở hoa”- tức là “ Cuộc đời nở hoa” vì cuộc đời và sóng là một. Chủ đề tư tưởng trong “ Ươm mầm trên sóng” –gồm 67 bài thơ đã như là những hạt chuỗi kết thành một xâu chuỗi lóng lánh thể hiện tính nhất quán và nhân văn trong tác phẩm.
              Chúng ta bắt gặp trong toàn tập có hai cách nhìn : Một là chạm mặt với cuộc đời để từ những điều bình dị nhất gần gũi nhất bày tỏ cảm xúc suy nghĩ ước vọng…Hai là từ trên cao từ xa- nhìn ngó chiêm nghiệm để nói lên tiếng lòng mình. Hai cách thể hiện đều có chung một nguồn cảm xúc một “ trục tư  tưởng” là nói lên điều bất hạnh khổ đau nhiễu nhương trong đời thường để cùng hướng đến một nơi chốn an bình hạnh phúc và cao quí hơn.
               Cái nhìn bắt đầu từ những điều rất bình thường chung quanh chúng ta :
                                         “…Sự hiện diện của gai
                                             làm tăng vẻ đẹp của hoa
                                             và hoa mọc từ gai sẽ là hoa quí

                                             Sẽ đáng tiếc
                                             khi không còn đóa hoa nào
                                             kịp nở từ cuộc đời của chính anh.”
                                                                      (Hoa và gai tr 15)
    Hay về một tình yêu cũng khơi dậy từ một mùi hương chân quê mộc mạc nhưng rất đỗi thơ mộng :
                                          “Cô em da tắm nước dừa
                                 Hương chanh gội tóc giữa trưa nồng nàn
                                           Mến em tìm cớ anh sang
                                 Nhờ em gội giúp muộn màng tóc mây”
                                                                   (Hương chanh tr.16)
             Những ưu tư khắc khoải trong cuộc sống đã được gồm thâu trong một “ Cánh diều” (tr.21) đơn sơ mà tuổi thơ mỗi người đều có lần gắn bó:
                                 “…Cớ chi phải làm diều
                                     Dựa vào dây vào gió
                                     Sao không làm trăng tỏ
                                     Sáng một mình lung linh ?”
            Từ một cái nhìn sâu thẳm bắt nguồn ở hiện thực- nhà thơ đã tìm ra điều lớn lao cho một kiếp nhân sinh:
                                  “…Lặng  lẽ
                                      trái tim
                                      chăm chỉ làm người.”
                                                 (Lặng lẽ tr.37)
            Và từ “ Cây và hoa”(tr.65)- đã khơi dậy một tình yêu thương thiêng liêng vĩnh hằng nơi Mẹ – một sự sẻ chia và nhắc nhở chân thành :
                                “ Cứ chiêm nghiệm trải đời
                                   Không gì đẹp bằng hoa

                                   Bên dưới gầm trời này
                                   Không ai tốt bằng Mẹ

                                   Con là hoa của cây
                                   Mẹ là thân là gốc (…)”
       Cái “ thấy” bắt đầu từ cái “nghe” xa xăm thẳm sâu bao điều hệ lụy :
                              “…Đời người
                                  như dòng sông
                                  khởi đầu bằng tiếng nước róc rách
                                  len qua rừng cây
                                  tiếng thác đổ…
                                  cuối cùng là tiếng sóng biển
                                  mênh mang … nước mắt nụ cười .”
                                                   (Tiếng sóng biển tr.38)
      “ Ươm mầm trên sóng” gồm 67 bài thơ được viết dưới nhiều thể loại- phần nhiều là thơ tự do; nhưng điều cần suy nghĩ ở đây không phải là thể thơ mà là ở số lượng. Nếu tác giả lọc chọn lại kỹ hơn thì tập thơ sẽ tránh được một số bài tình dễ dãi còn ý chưa đạt; tư tưởng thì lớn mà diễn đạt chưa sâu.
         Điều thành công lớn nhất của tác phẩm- theo thiển ý là một sự bắt đầu vững chải một hướng đi rất đúng đắn ; và sau cùng là một sự hiến dâng của một tâm hồn rộng mở cao thượng rất đáng trân trọng của tác giả đã dành cho người đọc …
                                                            MANG VIÊN LONG
                                                                 (Tháng 8 –2005)

Công ty NHỊP CẦU SỐ
Giấy phép số 216/GXN-TTĐT của Bộ TT-TT ngày 23/12/2011
Chủ nhiệm: Nguyễn Nguyên Hùng - ĐT: 0903942290
Email: nhipcauso@gmail.com, bqtvnweblogs@gmail.com