ĐỌC THƠ :"ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG"CỦA VÕ NGỌC THỌ

01/06/2008,20:22:30 | 149 | 0




Eo Gió Nhơn Lý(TP Quy Nhơn)

ĐỌC THƠ: “ƯƠM MẦM TRÊN SÓNG”
                                                 CỦA VÕ NGỌC THỌ
            
        Sóng là do tác động của gió và sự vận chuyển của trái đất mà gây nên. Mặt biển bị sức cuốn của bão có lúc bị sự chấn động của đất- tạo nên những con sóng to cao tràn vào bờ… Nước biển và sóng là một. Sóng là nước biển( hay nước sông hồ …).Cuộc đời cũng  vậy. Có thể ví như mặt nước. Nhưng những “ cơn lốc” từ nhiều phía của cuộc sống đã không ngớt ào ạt kéo đến; làm cho cuộc đời trầm luân tạo niềm bất hạnh và đau khổ. Nỗi khổ đau hay bất hạnh ấy là những đợt sóng- nếu ta biết  “ươm mầm trên sóng” thì “ có ngày sóng nở hoa”.(Ươm mầm trên sóng tr.6) – theo cách bày tỏ của nhà thơ. Đây cũng là tác phẩm thứ hai của Võ Ngọc Thọ vừa được nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào tháng 6 - 2005    
        Trở lại việc “ Sóng nở hoa”- tức là “ Cuộc đời nở hoa” vì cuộc đời và sóng là một. Chủ đề tư tưởng trong “ Ươm mầm trên sóng” –gồm 67 bài thơ đã như là những hạt chuỗi kết thành một xâu chuỗi lóng lánh thể hiện tính nhất quán và nhân văn trong tác phẩm.
              Chúng ta bắt gặp trong toàn tập có hai cách nhìn : Một là chạm mặt với cuộc đời để từ những điều bình dị nhất gần gũi nhất bày tỏ cảm xúc suy nghĩ ước vọng…Hai là từ trên cao từ xa- nhìn ngó chiêm nghiệm để nói lên tiếng lòng mình. Hai cách thể hiện đều có chung một nguồn cảm xúc một “ trục tư  tưởng” là nói lên điều bất hạnh khổ đau nhiễu nhương trong đời thường để cùng hướng đến một nơi chốn an bình hạnh phúc và cao quí hơn.
               Cái nhìn bắt đầu từ những điều rất bình thường chung quanh chúng ta :
                                         “…Sự hiện diện của gai
                                             làm tăng vẻ đẹp của hoa
                                             và hoa mọc từ gai sẽ là hoa quí

                                             Sẽ đáng tiếc
                                             khi không còn đóa hoa nào
                                             kịp nở từ cuộc đời của chính anh.”
                                                                      (Hoa và gai tr 15)
    Hay về một tình yêu cũng khơi dậy từ một mùi hương chân quê mộc mạc nhưng rất đỗi thơ mộng :
                                          “Cô em da tắm nước dừa
                                 Hương chanh gội tóc giữa trưa nồng nàn
                                           Mến em tìm cớ anh sang
                                 Nhờ em gội giúp muộn màng tóc mây”
                                                                   (Hương chanh tr.16)
             Những ưu tư khắc khoải trong cuộc sống đã được gồm thâu trong một “ Cánh diều” (tr.21) đơn sơ mà tuổi thơ mỗi người đều có lần gắn bó:
                                 “…Cớ chi phải làm diều
                                     Dựa vào dây vào gió
                                     Sao không làm trăng tỏ
                                     Sáng một mình lung linh ?”
            Từ một cái nhìn sâu thẳm bắt nguồn ở hiện thực- nhà thơ đã tìm ra điều lớn lao cho một kiếp nhân sinh:
                                  “…Lặng  lẽ
                                      trái tim
                                      chăm chỉ làm người.”
                                                 (Lặng lẽ tr.37)
            Và từ “ Cây và hoa”(tr.65)- đã khơi dậy một tình yêu thương thiêng liêng vĩnh hằng nơi Mẹ – một sự sẻ chia và nhắc nhở chân thành :
                                “ Cứ chiêm nghiệm trải đời
                                   Không gì đẹp bằng hoa

                                   Bên dưới gầm trời này
                                   Không ai tốt bằng Mẹ

                                   Con là hoa của cây
                                   Mẹ là thân là gốc (…)”
       Cái “ thấy” bắt đầu từ cái “nghe” xa xăm thẳm sâu bao điều hệ lụy :
                              “…Đời người
                                  như dòng sông
                                  khởi đầu bằng tiếng nước róc rách
                                  len qua rừng cây
                                  tiếng thác đổ…
                                  cuối cùng là tiếng sóng biển
                                  mênh mang … nước mắt nụ cười .”
                                                   (Tiếng sóng biển tr.38)
      “ Ươm mầm trên sóng” gồm 67 bài thơ được viết dưới nhiều thể loại- phần nhiều là thơ tự do; nhưng điều cần suy nghĩ ở đây không phải là thể thơ mà là ở số lượng. Nếu tác giả lọc chọn lại kỹ hơn thì tập thơ sẽ tránh được một số bài tình dễ dãi còn ý chưa đạt; tư tưởng thì lớn mà diễn đạt chưa sâu.
         Điều thành công lớn nhất của tác phẩm- theo thiển ý là một sự bắt đầu vững chải một hướng đi rất đúng đắn ; và sau cùng là một sự hiến dâng của một tâm hồn rộng mở cao thượng rất đáng trân trọng của tác giả đã dành cho người đọc …
                                                            MANG VIÊN LONG
                                                                 (Tháng 8 –2005)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích