VÀI LỜI TRI ÂN CÙNG CÁC QUÝ VỊ VÀ BẠN BÈ

01/04/2011,16:34:04 | 208 | 2

Thưa quý vị và các bạn thân mến của tôi!
Nhà tôi nằm ở một vị trí cao ráo ở TP Quy Nhơn nhìn phía trước thấy biển phía sau thấy Đầm Thị Nại – nơi hiện hữu Cảng Quy Nhơn và chiếc cầu Thị Nại cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối trung tâm thành phố Quy Nhơn với quê tôi xã bán đảo Nhơn Lý.
Một buổi chiều ngồi nhìn ra bến cảng tôi chợt thốt lên: Vắng con tàu cảng buồn thiu/ Vắng anh day dứt mỗi chiều nhớ mong… Nhìn xa hơn về phía Nhơn Hội thấp thoáng vài con thuyền nan nhỏ viết tiếp: Vắng con đò lạnh bến sông/ Vắng tình bạn thấy lòng mình trống trơn. Và ngày hôm sau gửi đăng trên Báo Bình Định được bạn bè chuyền đọc thích thú.
Phải nói thực thời gian ấy bạn bè tan tác mỗi nơi ít có dịp gặp gỡ thơ chẳng qua cũng nói hộ lòng mình.


Nhân dịp ra mắt tập thơ Hạt bụi và Hoa Quỳnh – 2010 (HB&HQ) tại quán Cà phê Mỹ Phú đường Xuân Diệu TP Quy Nhơn tôi thực sự cảm động khi nhận được sự quan tâm chia sẻ đồng cảm của bạn bè. Đã có bài viết cảm xúc về buổi gặp mặt trên Blog này. Đặc biệt anh Hà Nguyên đã mang tặng 4 chai rượu Bàu đá lão tửu và nem từ An Nhơn mang xuống. Hôm ấy một chiều mưa bụi thơ ở thành phố thi ca Quy Nhơn đã có các nhà văn nhà thơ ở xa đến như Trịnh Hoài Linh Đặng Quốc Khánh Mang Viên Long Nguyễn Minh Quang Cao Hoàng Từ Đoan…và có một người bạn sau 38 năm mới gặp lại là anh Châu Văn Trường. Buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của các nhà thơ Quang Khanh Nguyễn Thanh Xuân Trần Hà Nam Trần Hoa Khá Đặng Thiên Sơn Du Thoại Miên…cùng các bạn thân của VNT. Mặc dù không đờn không sáo chỉ cà phê rượu và hoa nhưng thật ấm áp nghĩa tình. Lời bình thơ của Trần Hà Nam mượt mà truyền cảm giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Tăng Tri xuất thần gây nhiều xúc cảm nơi các bạn có mặt. Không khí buổi Gặp mặt thật tự nhiên nhẹ nhàng và sâu lắng.
Tập thơ HB&HQ ra mắt nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người bạn về mặt tinh thần cũng như khâu chọn lọc bài vở. Trên tinh thần tôn trọng bạn đọc VNT đã chọn ra 52/121 bài ưng ý nhất để in . Đa số các bài trong tập được làm trên Blog rồi chỉnh sửa lại. Cảm nhận về HB&HQ đã có 7 bài viết của Lê Hoài Lương Trần Hà Nam Hồ Thế Phất Mang Viên Long Khổng Vĩnh Nguyên Vân Bích Lê Bá Duy. Nói chung là tâm đắc đồng tình. Mỗi bài viết thể hiện mỗi phong cách khác nhau mỗi góc nhìn khác nhau nhưng tất cả đều nhẹ nhàng tiếp cận trái tim bạn đọc.

Trần Hà Nam chững chạc và bài bản:
“Tôi nhận ra những bài thơ gần đây của Võ Ngọc Thọ thường bắt nguồn từ những quan sát cảm nhận hiện thực có phần gai góc và sù sì của đời sống những suy ngẫm thơ cứ thế bật ra theo lối tự sự để chuyển tải những trăn trở hướng về đất nước nhân dân. Những bài thơ làm với cảm hứng công dân thường không mấy khi dễ chịu và dễ dãi vì còn quá nhiều những ưu tư cuộc sống đọng lại. Cũng là những hình tượng thơ trở thành đối tượng chiêm ngưỡng ca ngợi của thi ca nhưng Võ Ngọc Thọ lại ngẫm nhiều hơn đến nỗi đau đến sự hy sinh lặng thầm những mất mát trong phận người. Chẳng hạn một bài thơ ngắn viết về Bà Mẹ Việt Nam anh hùng anh kết bằng hai câu ray rứt:
Đèn khuya tuổi mẹ mỏi mòn
Nén hương khói tạt khóc con đêm dài…
Có một nhà thơ đã từng tuyên ngôn: “Tôi đứng về phe nước mắt!” giữa không khí thời đại hừng hực những khúc tráng ca. Bây giờ khi thơ đã thấm đẫm cảm hứng nhân văn quan tâm hơn những vấn đề nhân sinh ta lại gặp quá nhiều nước mắt! Võ Ngọc Thọ có độ tiết chế hơn trong tình cảm trừ khi đó là nỗi đau của riêng anh còn thơ anh đủ độ tỉnh táo để không có những giọt nước mắt cá sấu giả vờ yêu nước thương dân ăn năn sám hối như một mốt thời thượng của những loại ngụy-thi-sĩ! Có thể đó là những giọt thơ rơi trong chiều mưa hay cảm hứng vào một ngày xuân cờ đỏ mai vàng một suy ngẫm về lòng yêu nước không là đặc quyền của một tầng lớp giai cấp phe phái nào cho đến trăn trở về thời gian có ích và mặc cảm vô tích sự Võ Ngọc Thọ đã có thừa độ tỉnh để rạch ròi trong thái độ:
Người hiền tài chơi gốc
Có sẵn một kế sách an dân

Kẻ gian nịnh chơi gốc
Nuôi sẵn dã tâm hại dân bán nước…
(Chơi gốc)”

Lê Hoài Lương phóng túng và sắc sảo:
“Với Võ Ngọc Thọ thơ không chỉ là những cảm nghiệm mà là sống và những rụt rè khám phá cuộc sống. “Những cánh cửa trại giam đóng im lìm/ ngoài sân nắng như đổ lửa/ vài chiếc lồng chim đu đưa dưới bóng mát tàn cây/ Tiếng chim lảnh lót âm vang tự do ở bên ngoài/ và tù ngục bên trong/ Có lẽ một vài tù nhân nghe được/ có lẽ người quản giáo nghe được/ có lẽ cánh cửa trại giam đang đóng im lìm/ cũng nghe được…” (Tiếng chim hót trong trại giam).
Thật lạ về cái tiếng chim lảnh lót này âm vang tự do này. Các liên tưởng về cái lồng tiếng chim tù ngục tự do tù nhân người quản giáo cánh cửa trại giam… thật và gợi đến mức có cảm giác chính thơ với những tường minh và bí ẩn của nó đã dẫn dụ đã đúc kết đầy tính khái quát về bản chất sự sống.”

Mang Viên Long mẫu mực và chí tình:
“Thơ Võ Ngọc Thọ chân phác gần gũi mà thắm đượm tính nhân văn tính giáo dục cao. Làm thơ với VNT như một nhu cầu của tự thân như hơi thở-như hoa đúng mùa phải nở! Do vậy-thơ anh không trau chuốt không đỏm dáng-mà giản dị chân thành.
……………..
Nhà phê bình người Áo-S.Svai-dơ đã có lần phát biểu về thơ như sau: " Cái công thức cao quý nhất của mọi nhà thơ là: Hãy lấy Tình Yêu vô cùng rộng lớn đánh quỵ nỗi đau thương.Và hãy lấy chất nhạc muôn đời khoát lên trên tiếng khóc than của niềm Thống Khổ ". VNT đã và đang nổ lực làm điều ấy!
" Hạt Bụi & Hoa Quỳnh" là những khúc ca bi tráng là nỗi ưu tư muộn phiền là ước mơ vời xa (...)-nhưng đó là những nỗi sầu sẽ rụng xuống thành Hoa-một ngày nào...!”

Hồ Thế Phất chân chất mà “gan ruột”:
“Đọc bài “Người đàn ông mài dao dạo” tôi liên tưởng đến người tráng sĩ mài kiếm dưới trăng năm xưa mà rờn rợn… Rờn rợn như “Ngọn đèn khuya” của những bà mẹ Việt Nam anh hùng khóc con:
Quê hương thấm máu anh hùng
Khí thiêng nghi ngút muôn trùng nước non
Đèn khuya tuổi mẹ mỏi mòn
Nén hương khỏi tạt khóc con đêm dài
(Ngọn đèn đêm khuya)
Tập thơ bao hàm về sự yêu nước thương dân của anh hiện lên rõ nét qua bài thơ Ngày Xuân cờ đỏ mai vàng – mới đọc nghe như có vẻ hô khẩu hiệu nhưng chả khẩu hiệu tí nào. Càng đọc càng thấy thấm tình nước tình dân của anh của một công dân một nhà thơ từng trải lòng theo hồn nước hồn dân.”

Khổng Vĩnh Nguyên hào sảng mà thấm thía:
“VNT đã đăm chiêu hoài cổ:
Lặng tìm một ánh trăng xưa
Trăm năm cõi mộng nhạt nhòa khói sương.
(Tìm)
Lặng tìm một ánh trăng xưa. Câu thơ VNT khiến tôi nhớ đến câu thơ câu hỏi lớn của thi sĩ Bùi Giáng đã im lặng rơi vào Hố thẳm:
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?
Trên thi đàn Việt Nam ai cũng biết: Tương Phố khóc chồng Đông Hồ khóc vợ nay đến VNT khóc con:
Ta đứng giữa trời khuya yên ắng
Nghẹn ngào cay đắng nhớ con
Con đi đã một năm tròn
Trần gian nghe ngóng
Mỏi mòn Ba mong…
(Ba mong…)

Và đến bài thơ Hải Vân (khóc con gái tròn 2 năm):
Con đi xa một ngày đầu thu
Chiếc lá xanh lìa cành thảng thốt
Có cơn gió bàng hoàng đường đột
Quật tan tành một đóa hoa tươi…
Tôi đã khóc theo VNT nước mắt chảy vào trong…Miệng còn lẩm bẩm:
Tương Phố khóc chồng
Đông Hồ khóc vợ…
Võ Ngọc Thọ khóc con!”

Lê Bá Duy nhẹ nhàng và gợi mở :
“Thơ Võ Ngọc Thọ giàu liên tưởng. Từ hình ảnh thực ngoài đời tác giả thể hiện bằng ngôn ngữ cô đọng súc tích lồng quan điểm nhân sinh hướng thiện tâm thức con người. Nhất là những bài thơ viết về các mẹ anh hùng viết cho con đều đau đáu xót xa thương nhớ pha lẫn chiêm nghiệm kiếp người. Đời người như "hạt bụi” thật mong manh nhưng hoa quỳnh là cứu cánh tâm hồn.
Giá trị nghệ thuật và thành công nổi bật của tập thơ là cách diễn đạt ý tưởng mang tính triết lý. Thâm trầm mà sâu lắng. Gợi nhưng không kết để người đọc tự hiểu. Dùng hình ảnh gợi liên tưởng biểu đạt nhưng pha lẫn chút triết lý nhẹ nhàng ấn tượng.”

Nhà thơ Vân Bích cho biết ông đọc rất kỹ và thích thú với tập thơ và ngay sáng hôm sau đã gọi điện chúc mừng VNT ông thích các bài Than và tro Loanh quanh...

Nhà nghiên cứu Phật học thầy Phước Thắng có vài cảm nhận qua email :
“Tại bến xe Nam đi Đà Lạt ngày giáp Tết Mai Trầm trao cho tôi tập thơ HẠT BỤI & HOA QUỲNH của anh tặng tôi. Tôi cảm kích vô cùng vì Lộc Xuân đã đến sớm với tôi như một điềm lành hay khác hơn tôi coi đây là quả tốt mà tôi không biết nhân lành của mình đã gieo từ đâu. Từ Nha Trang lên đến Khánh Vĩnh tôi đọc hết tập thơ của anh. Tôi đã học hỏi được những gì trong đó ? Vâng tính sâu sắc trong thơ anh. Và lần nữa hiểu rõ hơn lời kinh :"Thành ngã giả bằng hữu". Xin gửi đến anh lời biêt ơn của tôi…”
Và còn nhiều nữa các anh Nguyễn Văn Gia Phạm Ngọc Lư (Đà nẵng) Bùi Công Tự (SG) Hồ Tĩnh Tâm(Vĩnh Long) Mộng thúy (Thụy sĩ) Đoàn Thanh Thủy Phan Hoàng(Mỹ) Vũ hoàng (Cà Mau) Nguyễn Văn Tài (Tây Ninh) Nguyễn Quang vinh (Quảng Bình)…gọi điện gửi mail và nhiều hình thức khác chia sẻ động viên…
Người giúp đỡ thiết kế bìa họa sĩ Nguyễn Chơn Hiền đã sát cánh với tôi ngay từ khi có giấy phép XB đã gây cho tôi nhiều hưng phấn trong thời gian đưa mẫu bìa lên Blog để tham khảo. Nhà thơ Nguyễn Công Bình biên tập NXB TN cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để tập thơ ra đời…
Và thật sự cảm động trong đêm giới thiệu tập thơ ở CLBVH Xuân Diệu khi bạn bè có người dù ở xa như các anh Hồ Thế Phất Khổng Vĩnh Nguyên Hà Nguyên Châu Văn Trường Lâm Sanh Kiên Võ Xuân Phương Nguyễn Thị Phụng…vẫn về dự đến 23h mới về. Nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện chu đáo tặng lẵng hoa chúc mừng Nhà báo Quang Khanh chủ nhiệm CLBXD chuẩn bị kỹ mọi tiết mục MC Trần Hà Nam mặc dù bận dạy vẫn cho học sinh nghỉ học để dẫn chương trình đêm thơ các nghệ sĩ Tăng Tri Kim Long Hải Đường… đã thể hiện các bài thơ ưng ý bằng giọng ngâm truyền cảm của mình. NSNA Trần Hoa Khá và Trương Văn Hắng hoạt động chụp ảnh quay phim hết công suất. Đặng Quốc Khánh không đến dự được vì chăm mẹ ốm nặng Trịnh Hoài Linh thì bận cắt lúa…
Xin nói thêm một chút về “Sợi tóc và vầng trăng”. Những năm 79-80 hình ảnh ông cán bộ đi xe đạp mũ cối dép râu vai kè kè chiếc xách…đầu đinh. Thời bao cấp dân còn khổ lắm nhưng các vị ấy miệng lúc nào cũng Bác và Đảng. “Những sợi tóc cứng như thép/ Dựng đứng/ Mọc lên từ màn đêm u tối/ Vầng trăng đằng sau những sợi tóc ấy/ Mách tôi mùa xuân đang về/ Vầng trăng mọc tóc/ Mướt như cỏ mùa xuân.” Thú thật đọc bài này nhiều người không hiểu ý tác giả muốn nói gì. Tuy nhiên thơ là thơ người đọc có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau…
Với bài “Ươm mầm trên sóng” cũng có lời chỉ trích: trên sóng sao lại ươm mầm được? “ Có những hạt giống/ Gieo trên đá/ Không nẩy được/ Gieo trong gió/ Chỉ thấy mây bay/ Thử ươm mầm trên sóng/ Trùng trùng ngọn sóng trập trùng hoa.” Hơn 35 năm qua từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay ngành GD nước ta đã chẳng lúng túng gieo mầm trên đá trong gió đó sao? Còn hiện tượng GS Ngô Bảo Châu đạt giải Fields là kết quả thuyết phục nhất của “một hạt giống” được “ươm mầm trên sóng”.
Về xuất xứ bài “Chơi gốc”. Khi còn dạy ở xã đảo Nhơn Hải (1988) những buổi chiều lành lạnh đứng trên bục giảng qua khung cửa sổ nhìn ra biển mịt mù mùa biển động tôi chợt thốt lên: “Mưa như bụi phấn/ Núi xa mờ là bảng/ Biển mịt mù/ Rờn rợn sóng ru…”. Nhìn những người dân chài chơi gốc (chơi cây cảnh) tôi nghĩ đến người dân ở đây do quá khổ nhiều người đã vượt biên sau vài năm trở về trở thành Việt kiều yêu nước. “Khi người dân chài chơi gốc/ Họ có sẵn một tàn biển xanh”. Biển cho họ tôm cá và các loại hải sản biển tạo cho họ đến với chân trời mới để đổi đời. Vậy thì biển chính là bóng mát tàn cây che chở cuộc đời họ.
Trở lại với HB&HQ nhà thơ HTP nhận định: Thì ra Võ Ngọc Thọ đã xoay quanh triết lý giữa cao cả và thấp hèn cùng hòa nhau để làm nên cuộc sống – kiểu hư vô và phù hoa như “Hạt Bụi Và Hoa Quỳnh”. Anh Châu Văn Trường lại nói: “Võ Ngọc Thọ đã mơ về triết lý "VÔ THƯỜNG" của Phật giáo (không có triết lý cao cả và thấp hèn) của "Hạt bụi và hoa Quỳnh".Một loài hoa "trắng trinh" muốn dấu mình đến thời khắc của giữa ngày và đêm.Mùi hương hoa Quỳnh đã minh chứng tồn tại ngoài sự cám dỗ của "mặt trời"-và chỉ khoảnh khắc thôi đã trở về với "hư vô"!
VNT người chứng kiến đới sống của hoa Quỳnh đã "ngộ"ra cái "vô thường "của mọi "vật chất" có "hồn" hay không có "hồn" đó là:Hạt bụi và hoa Quỳnh.”
Ở đây VNT xin tiếp thu mọi luồng tư tưởng bởi vì xét theo mỗi khía cạnh phát biểu của các anh đều đúng. Theo VNT thơ chỉ có lý lẽ của thơ. Bằng hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ thơ ca hướng tâm hồn con người ta đến “vẻ đẹp chân thiện mỹ” để du dương đồng điệu…
“Chẳng có hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” tức là chẳng có “một hạt bụi cụ thể” nào. Ta đến với cuộc đời này như một cơ duyên may mắn của trời đất của thiên nhiên. Nhưng một khi đã hòa nhập dấn thân vào cõi trầm luân vô thường này thì chính bản thân ta là một hạt bụi với biết bao mối quan hệ rằng rịt “hỷ nộ ái ố” vì vậy: “Những đêm buồn/ Bạn cùng vầng trăng và hạt bụi/ Ơi vô thường nở đóa quỳnh thơm.” Ta vốn là “hạt bụi” nhưng ngay giữa lòng hạt bụi đã chớm nở những đóa quỳnh tình người tình bạn tình yêu tình đất nước quê hương…

Thưa quý vị và các bạn!
Nhờ vào Blog với việc xuất bản HB&HQ mà tôi được sống trong vòng tay nồng ấm của bạn bè trong nước và ngoài nước những người biết và chưa biết mặt…Viết đến đây tôi bỗng nhớ 4 câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn:
Có khi nghĩ trời sinh ra chỉ mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

Âu cũng là dịp kết nối vòng tay lớn với bạn bè.
Bình thường con người chúng ta là “một hạt bụi” nhưng nếu “biết sống” ta sẽ là những “đóa quỳnh sang quý” lặng lẽ và minh triết nở giữa cuộc đời này.
Một lần nữa xin tri ân chúc an lành đến quý vị và các bạn!

VNT


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

01/04/2011 18:27:47

Đến nhau bằng tinh càng ngày càng gần đên nhau bằng ý chỉ có giai đoạn. Chúc anh Thọ khỏe vui

=========

Cảm ơn anh VXP vào thăm và chia sẻ!
Câu anh nói rất đúng!
Chúc vui!

Võ Xuân Phương
    

01/04/2011 18:18:19

Đến nhau bằng tinh càng ngày càng gần đên nhau bằng ý chỉ có giai đoạn. Chúc anh Thọ khỏe vui

Có thể bạn sẽ thích