Hồ Thế Phất : ĐỌC HẠT BỤI VÀ HOA QUỲNH CỦA VÕ NGỌC THỌ

07/03/2011,04:34:13 | 329 | 13

 

nhà thơ Hồ Thế Phất- ảnh Hoa Khá         

HỒ THẾ PHẤT sinh 1941 một nhà thơ ở Phù Cát Bình Định. Đã xuất bản 6 tập thơ: Chứng tích; Hái mộng; Cõi miền u u; Bước giữa chiêm bao (trước 1975) và Mưa xuân thì; Chao sóng (sau 1975). Về cảm nhận tập thơ HẠT BỤI VÀ HOA QUỲNH của VNT cùng với HTP đã có 3 bài của bạn bè: Trần Hà Nam Mang Viên Long và Lê Hoài Lương.  Bài cảm nhận của Hồ Thế Phất viết chân mộc nhưng rất “gan ruột” trải lòng với thơ.

 Đây là tập thơ thứ ba của Võ Ngọc Thọ sau “ Sợi Tóc và Vầng Trăng”(2002) và “ Ươm mầm trên sóng”(2005) - Tập “Hạt Bụi Và Hoa Quỳnh” (NXB Thanh Niên 2010).

Thì ra Võ Ngọc Thọ đã xoay quanh triết lý giữa cao cả và thấp hèn cùng hòa nhau để làm nên cuộc sống – kiểu hư vô và phù hoa như “Hạt Bụi Và Hoa Quỳnh”. Tập thơ gồm 52 bài. Trong đó dành thương nhớ cho con gái yêu của mình đã vội đi xa qua các bài như:

Ngoảnh nhìn - Vậy là con đã đi xa – Ba mong – Hoa Hồng lời ru – Hải vân và Nhân ngày giỗ đầu con gái:

                   Vẫn biết trần gian sao tránh tử sinh

                   Hoa nở rồi tàn có rồi bỗng mất

                   Nhưng lá vàng còn kia

                   Khóc lá xanh là có thật…

                        (Viết nhân ngày giỗ đầu con gái)

            Hay:

                   Suốt đời ta yêu con sóng

                   Vô tư thủ thỉ đêm ngày

                   Yêu con gái ta cháy bỏng

                   Mà con nỡ vội đi xa…

                                      (Ngoảnh nhìn)

Ôi.! Buồn đến ngập tràn nước mắt!

Về người mẹ đau ốm anh phải chăm nôm canh thức. Mẹ thương con muốn con được ngủ nhưng vì mẹ đau quá con ơi! Vậy là anh viết về hương hồn Mẹ:

                   “Con ơi!

                   Mẹ nào muốn con thức

                   Nhưng…Mẹ đau quá!”

                   Từ nay cõi đời vắng Mẹ

                   Đâu còn nghe lời Mẹ gọi: Con ơi!

                   ...

                   Vang Vọng đất trời

                   Con gọi: Mẹ ơi!

                             (Mẹ ơi!)

Thật là nỗi buồn đau thương xót tận đáy tim lòng!

       Song song với tình mẹ tình con còn có bài viết mừng thọ Ba anh vào cái tuổi ngoại bát tuần (85) bài: “Ngày Ba đi tập kết” để nhớ lại cái thời vắng cha anh sống với Ông bà và người Mẹ “vọng phu” cô đơn cực khổ lo nuôi con ở cái xứ biển nghèo gió cát Vũng Nồm Nhơn Lý quê anh:

                   Ngày Ba đi tập kết

                   Con còn quá thơ ngây

                   Mình trần đùa giỡn cát

                   Da rám nắng vũng nồm

                  

                   Đường đi lên Chùa Ông

                   Nhiều lần con vấp ngã

                   Ông xoa đầu: Thư thả

                   Đường đời lắm mấp mô…

“…Lắm mấp mô” phải chăng lời dặn của ông - Cháu phải vững chãi đương đầu với cuộc sống cam go sóng gió này lúc vắng  Ba:

                  …Ngày ba đi tập kết

                   Quê mình buồn đêm sâu!...

                             (Ngày Ba đi tập kết)

    Ngoài tình con tình Cha mẹ tình yêu luôn bàng bạc trong thi phẩm này anh trải ra man mác dịu dàng kín đáo và e thẹn như đóa hoa Quỳnh nở trong khuya lặng lẽ tỏa hương cái tình không xốc nổi cháy bỏng như thời tuổi đôi mươi mà cái tình của tuổi “ngã màu sương núi” :

                   Tóc anh đã ngả màu sương núi

                   Mắt em buồn ghi dấu chân chim

                   Chiều trên ga vắng mình không nói     

                   Từng giọt chiều rơi nắng sắp tàn

 

                   Tóc anh đã ngả màu sương núi

                   Mắt em thăm thẳm ánh trăng ngàn

                   Ta nợ nhau một điều chưa nói

                   Đành tìm hư ảnh giữa trang thơ…

                                            (Đôi mắt buồn)

Trong “Hạt bụi và Hoa quỳnh” Võ Ngọc Thọ còn có cái tình cao hơn nữa. Đó là tình yêu nước thương dân. Là một công dân một nhà thơ anh trăn trở về cái “sợ thấp xuống của dân mình” khi đất nước đang lên:

                   Dân còn nghèo

                   Xin đừng hoang phí

         

                   Dân trí không thể xuống thấp

                   Bởi đất nước đang lớn lên từng ngày

                   …

         

                    Gánh nặng gian lao

                    Còng lưng

                    Mẹ thấp xuống còn một nửa

                    Mắt vẫn ngước nhìn lên

                    Rạng rỡ những vì sao!

                       (Ý nghĩa của sự thấp xuống)

Và anh còn sợ:

                   Có vẻ như ga vắng khách

                   Mà người tiễn nhân viên đường sắt thì đông

                   Có vẻ như đoàn tàu đang bị lỗ

                   Nhưng những người ăn theo thì giàu sụ

          Rồi:

                   Có vẻ như lương tri

                   Không muốn đất nước thân yêu

                   Giông giống một con tàu…

                                       (Có vẻ như)

Trong bài “Lòng yêu nước” anh nghĩ về những chiến sĩ ngày đêm canh bầu trời biển đảo để gìn giữ  biên cương cho Tổ quốc trường tồn   cho nhân dân bình yên trong cuộc sống mà biết bao Chiến sĩ đã hy sinh anh dũng nơi đầu ngọn sóng đối với kẻ xâm lăng:

                   Dù ở tư thế nào

                   Chiến đấu hy sinh chống giặc ngoại xâm

                   Để bảo vệ Hoàng sa Trường sa…

                   Công lao xương máu các anh đáng được ngợi ca

                   Vì độc lập chủ quyền  Tổ quốc

                   ...

                   Tượng đài kỷ niệm các anh

                   nên chăng?

Một câu hỏi có vẻ như đã đặt tượng đài ngay trong lòng anh trong lòng dân tộc và lòng nhân dân luôn tôn thờ thương tiếc!

          Anh còn nghĩ đến cảnh tự do bên ngoài và tù ngục bên trong. Người tù trong trại giam thì im ỉm còn tiếng chim hót tự do lảnh lót bên ngoài hai thái cực như “Hạt bụi và hoa quỳnh” của anh. Dòng thơ anh trăn trở về cảnh đất nước còn nhiều trại giam là còn sự bất ổn của xã hội:  

                   Những cánh cửa trại giam đóng im lìm

                   Ngoài sân nắng như đổ lửa

                   ...

                   Tiếng chim lảnh lót

                   Âm vang tự do ở bên ngoài

                   Và tù ngục bên trong

                   Có lẽ một vài tù nhân nghe được

                   Có lẽ người quản giáo nghe được

                   Có lẽ cánh cửa trại giam đang đóng im lìm

                   Cũng nghe được…

                                     (Tiếng chim hót trong trại giam)

Nghe được…nghe được… những điệp từ như những dấu chấm than buồn khi nghe tiếng chim hót:

Hoặc sự triết lý của “Người đàn ông mài dao dạo”:

                  …Sắc cứa vào đá

                   Đá xát vào sắt

                   Rờn rợn…

 

                   Ông nghĩ đến tình đời tình người

                   Đã chà xát nhau tất phải mòn

                   Đá mòn

                   Đá vui

                   Vì sáng ra mọi việc

                   Dao mòn

                   Dao bén

                   Thêm ích cho đời

Và sự khẳng định:

                   Không mài dũa

                   Đá vẫn cứ đá

                   Dao cũ mòn bỏ đi

                   Người đàn ông cắm cúi mài dao

                   Như mài trên chính trên thân phận mình…

                                (Người đàn ông mài dao dạo)

Đọc bài “Người đàn ông mài dao dạo” tôi liên tưởng đến người tráng sĩ mài kiếm dưới trăng năm xưa mà rờn rợn… Rờn rợn như “Ngọn đèn khuya” của những bà mẹ Việt Nam anh hùng khóc con:

                   Quê hương thấm máu anh hùng

                   Khí thiêng nghi ngút muôn trùng nước non

                   Đèn khuya tuổi mẹ mỏi mòn

                   Nén hương khỏi tạt khóc con đêm dài

                                               (Ngọn đèn khuya)

                   Tập thơ bao hàm về sự yêu nước thương dân của anh hiện lên rõ nét qua bài thơ Ngày Xuân cờ đỏ mai vàng – mới đọc nghe như có vẻ hô khẩu hiệu nhưng chả khẩu hiệu tí nào. Càng đọc càng thấy thấm tình nước tình dân của anh của một công dân một nhà thơ từng trải lòng theo hồn nước hồn dân.

          Trước khi khép lại bài viết này tôi xin trích trọn bài: “Ngày Xuân cờ đỏ mai vàng” như gọi hồn Tổ quốc thiêng liêng về giữa mùa xuân có cờ đỏ nhà nhà và mai vàng ngõ ngõ – Mai vàng như da vàng Việt Nam:

                   Nhớ nước treo cờ đỏ

                   Thưởng Xuân chưng mai vàng

                   Mai quí ở cốt cách

                   Cờ nước ngời uy linh

 

                   Lá cờ từng thấm máu

                   Bao anh hùng quên mình

                   Mai Vàng hay màu da

                   Ngàn năm dân tộc Việt

 

                   Ôi! Lá cờ Tổ quốc

                   Trong nắng ấm xuân về

                   Kìa bao đời sông núi

                   Nhập hồn từng cánh mai

 

                   Nhớ nước treo cờ đỏ

                   Thưởng Xuân chưng mai vàng

                   Đất mạch ngầm nước mắt

                   Nở hoa cùng nhân dân.            

                                     

                                                01-03-2011

                                                        H.T.P


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


chonnguyen
    

10/03/2011 14:05:41

Chào Võ Ngọc Thọ!
Vào đọc lại lần nữa lời bình của anh Hồ Thế Phất. À anh nói ai liên kết với Chơn Nguyên mà H truy cập chẳng thấy. Hay là anh ghi chưa chính xác. Phiền anh ghi lại nhé cảm ơn anh trước.

vongoctho
    

10/03/2011 07:21:59

Tôi quý nhất trong bài viết này của anh Hồ Thế Phất là ở cái tình người tình đời và tình bạn văn nghệ. Anh đã trải lòng mình qua cả tập thơ HB&HQ với tình cảm chân thật và san sẻ với tác giả tập thơ với những dẫn chứng thật xác đáng theo những ý tưởng mà anh đã phát hiện ra trong tập thơ này. Xin chúc mừng anh Hồ Thế Phất và anh Võ Ngọc Thọ. Hẹn gặp trong ngày CLB Xuân Diệu giới thiệu tập thơ HB&HQ.

................

Cảm ơn em THK với những nhận xét thân tình của mình. Chúc em và Blog em thẳng tiến!

vongoctho
    

10/03/2011 07:19:08

Tôi đã đọc bài viết của anh Long nay của anh Phất cả hai đều có cảm nhận riêng của mình. Chúc các anh khỏe chúc anh Thọ vui sáng tác nhiều

.................

Cảm ơn anh VXP vào thăm. Hôm anh xuống QN mà không gặp được tiếc quá.
Chúc anh khỏe nhiều niềm vui!

Hoa Khá
    

09/03/2011 21:00:31

góp ý

Tôi quý nhất trong bài viết này của anh Hồ Thế Phất là ở cái tình người tình đời và tình bạn văn nghệ. Anh đã trải lòng mình qua cả tập thơ HB&HQ với tình cảm chân thật và san sẻ với tác giả tập thơ với những dẫn chứng thật xác đáng theo những ý tưởng mà anh đã phát hiện ra trong tập thơ này. Xin chúc mừng anh Hồ Thế Phất và anh Võ Ngọc Thọ. Hẹn gặp trong ngày CLB Xuân Diệu giới thiệu tập thơ HB&HQ.

Võ Xuân Phương
    

09/03/2011 19:40:18

Tôi đã đọc bài viết của anh Long nay của anh Phất cả hai đều có cảm nhận riêng của mình. Chúc các anh khỏe chúc anh Thọ vui sáng tác nhiều

vongoctho
    

08/03/2011 23:15:39

Chào nhà văn

Cảm ơn nhà văn Trần Quang Lộc mang "lộc" đến nhà!
Chúc vui!

quang loc
    

08/03/2011 12:23:05


Lâu quá không vào nhà thăm bác. Chúc bác khỏe để phục vụ chị em nhân 8-3

vongoctho
    

08/03/2011 07:38:51

Võ Ngọc Thọ đã mơ về triết lý "VÔ THƯỜNG" của Phật giáo (không có triết lý cao cả và thấp hèn) của "Hạt bụi và hoa Quỳnh".Một loài hoa "trắng trinh" muốn dấu mình đến thời khắc của giữa ngày và đêm.Mùi hương hoa Quỳnh đã minh chứng tồn tại ngoài sự cám dỗ của "mặt trời"-và chỉ khoảng khắc thôi đã trở về với "hư vô"!
VNT người chứng kiến đới sống của hoa Quỳnh đã "ngộ"ra cái "vô thường "của mọi "vật chất" có "hồn" hay không có "hồn" đó là:Hạt bụi và hoa Quỳnh.

.................

Cảm ơn bạn Trường Văn đã có một cái nhìn sâu sắc về những gửi gắm trong tập thơ HBVHQ.
Mình dự định sẽ có một entry riêng về những Cảm nhận của bạn bè về tập thơ.
Chúc vui cùng NĐBTre nhé!

vongoctho
    

07/03/2011 18:43:37

Chúc mừng anh Võ Ngọc Thọ với tập thơ Hạt bụi và Hoa Quỳnh. Rất tâm đắc với lời bình của anh Hồ Thế Phất.

.............

Chào Họa sĩ Nguyễn Chơn Hiền!
Cảm ơn em vào thăm đọc bài và chia sẻ.
Chúc vui!

vongoctho
    

07/03/2011 18:40:34

Chúc mừng tập thơ “HẠT BỤI VÀ HOA QUỲNH” Của VÕ NGỌC THỌ ra mắt độc giả cùng lời bình chân tình của Hồ Thế Phất.

....................

Cảm ơn Catbien vào thăm và chia sẻ!
Chúc vui!

Có thể bạn sẽ thích