Ơi Quy Nhơn Quy Nhơn !

05/09/2010,13:05:42 | 178 | 0
Ơi Quy Nhơn Quy Nhơn!

Nếu nhơn và nghĩa  là hai phạm trù cơ bản trong đạo đức học của loài người mà ông cha ta ngày xưa đã từng "lấy nhơn nghĩa thắng hung tàn" thì ở xứ sở này chọn lấy chữ nhơn làm đầu. Quy Nhơn với hàm nghĩa văn học là gom góp cái nhơn lại. Bởi cái nhơn quý hiếm không dễ mà có cũng không tự nhiên mà có.

images115628_thaplua.jpg 

                                Thắp lửa truyền thống. Ảnh: Hoa Khá

 

Quy Nhơn thang mộc địa

Khu Hoãn ỷ khôi thạc

...............

Thi Nại đào hùng dũng

Cù Mông vân lạc mạc

Đó là bốn câu trong bài thơ ngũ ngôn dài của cụ Phan Huy Ích tiễn ông Nghi Thành hầu Nguyễn Đề (anh ruột thi hào Nguyễn Du) tướng lĩnh của vua Quang Trung lúc được cử vào trấn thủ Quy Nhơn. Chúng ta còn chưa rõ cụ Phan đã đến Quy Nhơn lần nào chưa nhưng qua mấy câu thơ ấy chúng ta thấy nhà thơ nhìn về Quy Nhơn như chính ông từng sống nơi đây.

Chỉ bằng đôi nét chấm phá vừa khẳng định vị trí chiến lược và tầm vóc lịch sử của Quy Nhơn vừa vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sóng đầm Thi Nại thì cuồn cuộn mây đỉnh Cù Mông lại man mác. Đây không chỉ là đặc điểm thiên nhiên tạo hóa ban cho xứ sở này mà còn là đặc tính của con người Quy Nhơn khi biến thì rất kiên cường (cuồn cuộn) khi thường thì rất điềm đạm (man mác).

Thực vậy Quy Nhơn sẽ trơ trụi như một cô nàng vô duyên nếu thiếu đỉnh Cù Mông và đầm Thi Nại. Ngược lại nếu đỉnh Cù Mông và đầm Thi Nại nằm ở khu vực địa lý không phải là Quy Nhơn - quê hương của Quang Trung Nguyễn Huệ - thì sóng không hẳn mang thi vị cuồn cuộn mây chưa chắc có thi vị man mác.

Về sau trong một vế câu đối của Vân Đình Dương Lâm tặng Đào Tấn cũng nhìn đỉnh Cù Mông và đầm Thi Nại như thế này: "Cái thường đăng Cù lĩnh phỏng Tượng nguyên tri cao sơn đại hải chi gian đĩnh sinh lương phụ". Nghĩa là cứ leo lên đỉnh Cù Mông thăm nguồn An Tượng cả một vùng biển cả núi cao ắt sinh bậc tài đức. Cố nhiên Quy Nhơn trong tầm mắt các nhà thơ là Quy Nhơn của lịch sử chạy suốt từ Tây Sơn hạ đạo đến cửa biển Thi Nại và từ đèo Cù Mông đến đèo Bình Đê bao bọc một vùng ruộng đất núi sông rộng lớn chứ không phải chỉ một thẻo như hiện nay.

* * *

Theo tài liệu của cụ Đào Duy Anh và nhiều học giả lão thành khác như Đào Văn Bình Trần Văn Giáp Phạm Phú Tiết... thì trước khi dấy nghĩa Tây Sơn vua Quang Trung có lúc từng là diễn viên hài kịch giỏi của sân khấu hát Bội Quy Nhơn. Thêm một bằng chứng liên quan đến việc này là khi tiến công vào thành Quy Nhơn trong hàng ngũ nghĩa quân Tây Sơn có Nhưn Huy và kép Tư Linh làm tướng tiên phong và đã lập chiến công đầu... Chiếm lĩnh được thủ phủ Quy Nhơn nghĩa quân Tây Sơn mới có thể mở rộng thanh thế xây dựng lực lượng hùng hậu tiến tới thống nhất đất nước. Trong những ngày ở Phú  Xuân mặc dù trăm việc bộn bề vua Quang Trung vẫn tổ chức những buổi bình thơ hàng tuần.

Cho nên nhân đây xin ghé tai nói nhỏ với các đạo diễn và tác gia sân khấu rằng: với trí tuệ ấy với tài thu phục nhân tài ấy nếu chúng ta chỉ bằng vào lời nói khiêm nhường của Quang Trung: "Trẫm dốt" rồi miêu tả hình tượng Quang Trung gần như kẻ võ biền thì quả là điều đáng chê trách. Thông thường những người tự nhận mình "tồi" thì chính người ấy là cao đẹp và ngược lại cho nên dù đại biểu cho phong trào cách mạng nông dân Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ của chúng ta thật sự là một nhà trí thức không khoa bảng. Vua Quang Trung đã rất xứng đáng là học trò của Giáo Hiến và Lê Công Miễn hai nhà nho tầm cỡ của đất Quy Nhơn lúc ấy.

Thời còn làm phụ chính cho Nguyễn Nhạc vua Quang Trung đã từng phụ trách công tác trí vận. Cũng chính vì lẽ đó mà cuộc đời đức độ của Quang Trung được hai nhà trí thức lớn của nước ta thời bấy giờ là Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích - tin yêu thán phục như tinh thần câu đối đề ở trường "Quốc học" thời ấy còn lưu lại:

- Hàm tai hoàng vương hữu thánh chân chi đức hữu thánh nhân chi thọ;

- Lạc chỉ quân tử vi quốc gia chi cơ vi quốc gia chi quang.

(tức là: Vua ta là chỗ chứa cái đức của thánh nhân ắt có cái thọ của thánh nhân; là bậc quân tử ai mà chẳng vui người là nền tảng của đất nước là ánh sáng của đất nước).

Như vậy núi biển Quy Nhơn sản sinh ra Quang Trung Nguyễn Huệ và Quang Trung Nguyễn Huệ là người con tiêu biểu của biển núi Quy Nhơn. Để tinh lọc gom góp cho được cái nhơn suốt đời Người đã phải thanh trừ không biết bao cái bất nhơn.

* * *

Rồi Cách mạng Tháng Tám thành công kế đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Quy Nhơn là nơi đón nhận đông đảo cán bộ và chiến sĩ chiến đấu từ các chiến trường xa như Tây Nguyên Nam Khánh Ninh Thuận Bình Thuận về đây nghỉ ngơi học tập. Do đó mà Hội mẹ chiến sĩ ở đây hình như là tổ chức đông đặc hơn bất cứ nơi nào trên đất nước mình lúc ấy. Bây giờ cứ mỗi lần đi ngang qua khu vực bến Chùa Bà tôi lại nhớ đến câu chuyện về hai ngôi mộ còn nằm ở đấy chuyện như thế này:

Suốt chín năm trời giặc Pháp bao lần rập rình muốn chiếm Quy Nhơn nhưng không sao chiếm được. Đến cuối năm 1953 tình hình chiến sự cả nước căng thẳng đồng bào Quy Nhơn phải tản cư về các vùng nông thôn thành phố giao cho quân đội và du kích địa phương canh giữ chờ giặc đến thì đánh. Điều lệnh giới nghiêm lúc bấy giờ được truyền bá trong nhân dân rất minh bạch ai nấy yên lòng rằng quân đội và du kích chịu hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc bảo vệ tài sản của nhân dân không để mất mát cây kim sợi chỉ ai vi phạm điều lệnh giới nghiêm ấy sẽ bị xử trị theo quân pháp. Bỗng một hôm có người dân tản cư về thăm nhà hô mất hai con vịt.

Tức thì Bộ tư lệnh tiền phương mở cuộc điều tra biết ngay hai anh du kích bắt ăn thịt. Thế là họ bị xử theo quân pháp. Chỉ có hai con vịt mà phải mất đi hai mạng người đứng ở góc độ ngày nay mà nhìn lại thấy cũng quá ư khắt khe. Nhưng đứng ở thời điểm cách mạng lúc ấy mà xét thì vấn đề đâu phải ở chỗ hai con vịt thịt vịt mà ở chỗ uy tín của cách mạng giữa lời nói và việc làm. Nếu muốn giải quyết bằng cách bắt mua hai con vịt khác bồi thường cho người bị mất thì dễ quá nhưng từ đấy sẽ dẫn đến sự mất mát những con vịt không thể dùng ăn thịt thậm chí sẽ trở thành cái dịch mất cắp thì bồi thường bằng cách gì (?).

Nghe nói sau đó chủ nhà bị mất vịt rất hối hận về chuyện hô hoán của mình hàng năm họ giỗ kỵ hai ngôi mộ. Từ sự việc xử lý vừa đáng khóc vừa đáng phục đó ngày nhân dân hồi cư ai cũng vui mừng nhìn thấy tài sản của mình đều được vẹn toàn. Vậy đấy Quy Nhơn là cái gì điềm đạm đôn hậu đồng thời Quy Nhơn cũng rất quang minh quả quyết.

* * *

Nếu Bồng Sơn là thủ phủ kháng chiến của chiến trường Nam Trung Bộ thì cảng Quy Nhơn là bến hẹn lịch sử của chiến trường này. Hẹn ngày ra đi và hẹn ngày trở về. Những ai từng sống trong giờ phút lịch sử không bao giờ lặp lại ấy mới thấy hết ý nghĩa trọn vẹn của địa danh Quy Nhơn. Quang cảnh Quy Nhơn lúc bấy giờ vốn là thành phố bị đổ nát do "tiêu thổ kháng chiến" mà tôi cứ tưởng như đô hội lớn. Người đi lại ngày đêm nườm nượp chiến lợi phẩm từ các chiến trường đưa về chất cao như núi.

Suốt ba trăm ngày ngày nào cũng thế. Quy Nhơn nghẹn ngào tiễn tốp cán bộ chiến sĩ này ra đi lại rộn ràng đón nhận tốp cán bộ chiến sĩ khác đến. Mười một đoàn nghệ thuật sân khấu từ Hà Nội vào đây biểu diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ khu vực tập kết cuối cùng và là để ghi ơn bà con ở lại đã góp phần xương máu cho thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm. Có thể nói Quy Nhơn như bà mẹ hiền lau những giọt nước mắt chia ly cho các con mình và thay mặt đất nước phân bổ lực lượng trao trách nhiệm tiếp tục chiến đấu cho những người ra đi cùng những người ở lại.

Hai mươi năm chống Mỹ cứu nước sóng đầm Thi Nại vẫn cuồn cuộn mây đỉnh Cù Mông vẫn man mác Quy Nhơn lao vào cuộc chiến đấu một mất một còn với giặc Mỹ và tay sai bằng phong độ của riêng mình vừa sôi sục vừa bình tĩnh chính cái chất cuồn cuộn sôi sục quyện với cái chất man mác bình tĩnh ấy theo cách nói của người xưa là sự hài hòa giữa "tính đột kích" và "tính khinh thường" đã làm cho kẻ thù lúng túng không biết đường nào mà lần không phương xoay xở. Bộ chỉ huy mặt trận Khu Đông nằm sát nách Quy Nhơn mà kẻ thù không hề hay biết. Khách sạn Việt Cường- hang ổ của giặc Mỹ  bị đánh sập bất ngờ. Kho xăng bao lần cháy rụi. Dinh tỉnh trưởng bị nhân dân Quy Nhơn ùa vào thộp ngực tên tỉnh trưởng buộc hắn phải chấp thuận yêu sách của họ... vậy mà kẻ thù đành chịu phép.

Trong những tháng năm chống Mỹ cứu nước Quy Nhơn cũng lại là nơi che chở cho những số phận bị địch đánh rạt từ các nơi khác trốn thoát về đây nương tựa. Quy Nhơn hôm qua là vậy đấy. Còn hôm nay ngày mai chuyện này xin nhường lại cho những khối óc bàn tay của các bạn trẻ hôm nay.  

  • Tùy bút Vũ Ngọc Liễn
  • (Baobinhdinh)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích