GIỚI THIỆU TẬP THƠ "HƯƠNG CỦA ĐẤT" CỦA TRỊNH HOÀI LINH

02/06/2010,12:26:35 | 264 | 6

GIỚI THIỆU TẬP THƠ "HƯƠNG CỦA ĐẤT" CỦA TRỊNH HOÀI LINH


Trịnh Hoài Linh là một nhà thơ nông dân. Sống vùng nông thôn huyện An Nhơn quê của nhà thơ Yến Lan THL vào muà vụ phải thức cả đêm để xả nước vào ruộng chống hạn hoặc phơi mình dưới nắng để phun thuốc diệt sâu cứu lúa. Anh đã từng được Hội VHNT Bình Định cử đi dự Đại hội nhà văn trẻ cả nước lần thứ 4 - 1994 (cùng với Nguyễn Thanh Mừng và Trần Xuân Toàn) và là đại biểu nông dân cầm bút duy nhất trong 154 đại biểu lúc đó. Tôi thấy thơ THL chắt chiu từng từ y như người nông dân quý vô cùng hạt thóc mà mình làm ra. Anh vừa bán mấy dạ lúa và một con bò nghé để in tập thơ đầu tay "Hương của đất" nhưng lòng thì lo...không biết lấy đâu bù đắp. Xin trân trọng trích giới thiệu  3 bài trong tập thơ " Hương của đất" của anh ( NXB Thời Đại - 2010 ). Nếu có bạn nào mua ủng hộ cho THL xin liên hệ Blog VNT.


images109472_6-3.jpg


THÁP


Như những búp măng
Tôi chiêm nghiệm
Sự thăng hoa

Đôi cánh vũ nữ
Bay cùng thời gian
Lượn cùng ánh sáng

Sự tồn vong
Khắc nghiệt
Ký họa đất trời
Bao điều kỳ bí

Tháp
Những chấm than
Treo
Lơ lửng
Giữa đời

THL



GIẾNG LÀNG

Bao nhiêu người từng uống nước giếng này
Sinh con đẻ cái
Dựng làng dựng xóm
Và biết cầm gươm đánh giặc

Tôi đến soi mặt mình
Qua rêu phong
Chợt thấy người dựng làng năm xưa
Mài lưỡi phảng dưới trăng

Cứ nối tiếp nhau
Từ giếng nước này
Trai hiền gái thảo
Làm nên mùa vàng
Làm nên ca dao

Từ giếng nước này
Bao dấu chân lẫn vào cát bụi
Tiếng thơ vọng từ vực giếng
Tôi đến soi mặt mình
Tìm lại bóng cha ông.

THL


HƯƠNG CỦA ĐẤT

Trở về đường đất ta thôi
Khói đồng mênh mang sương khói
Cơm hẩm dưa cà
Vỗ bụng hát
Thân phận con người hề
Bèo bọt phù vân

Trở về với ao đìa
Vớt bóng trăng sừng ném thia lia
Ngong ngóng bóng chiều
Dại khôn
Khôn dại
Đường quang hóng gió cỡi trâu về.

THL


Chạm vào hương của đất *
 
 

Có phần chậm so với các bạn thơ nông dân năm nay ở vào tuổi 54 nhà thơ nông dân đất An Nhơn Trịnh Hoài Linh mới trình làng tập thơ đầu tay của mình. Thơ viết về nông dân về ruộng đồng bờ bãi anh không chọn thể lục bát hiền lành mượt mà vần điệu. 39 bài thơ được anh chuyển tải qua thể thơ tự do ngắn cô đọng.

Trong mắt anh rừng mùa vụ sông quê giếng làng cánh đồng... trở thành những thực thể có đời sống riêng. Ký ức không thôi ám ảnh trái tim nặng nợ ân tình của anh: chiếc áo chị tôi người đàn bà nhặt thóc người thợ chẻ đá thăm lại làng rèn chuyện cũ mẹ bỏ quên mẹ đi lễ chùa (I II)... Gom tất cả lại ta nhận ra anh đang viết "ký sự làng" mình: "Tôi cầm hạt muối nước mắt lưng tròng chiều quê nhức nhối. Mảnh ruộng như lòng bàn tay lật qua trở lại không dám sinh con đẻ cái nghiệt ngã cây lúa vẫn là cây lúa chúng tôi không thể đỏ thịt trắng da. Đất mỗi ngày teo lại nước tiểu chẳng dám để rơi tích lũy ra đồng cây lúa vẫn liu chiu vàng lụn" (Ký sự làng).

Hương của đất không phải là tạng thơ để "ngâm ngợi cho khuây". Thơ anh là những lời gan ruột đượm màu thế sự nông thôn. Anh không có cơ hội đi nhiều nơi anh cũng không thông thạo tích cũ chuyện xưa để thơ anh giàu tính suy gẫm. Anh gieo thơ bằng thứ "lúa giống" do anh chắt chiu làm ra bằng thái độ nghiêm cẩn toàn tâm nên anh gặt được thứ quả hạt chắc mẫm vị mặn mòi đậm hương.

Trịnh Hoài Linh là gã nông dân gai góc kiêu bạc. Với gốc ân tình nhân nghĩa làm cốt lõi trong thơ anh và tình anh nhiều người khen "Thơ Trịnh Hoài Linh nhiều khi còn nông dân hơn nhà thơ được mệnh danh là "nhà thơ nông dân" Khổng Vĩnh Nguyên. So sánh chỉ là cho vui lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Trịnh Hoài Linh chất ngất niềm tự hào là nông dân được sinh ra ở nông thôn của mình: "Về làng cúi lạy bờ tre rêu phong giếng lạn chợ quê trưa người. Về làng vịn gốc nghĩa nhân mai sau con cháu vẫn còn chốn quê. Về làng còn có người dưng cho ta nắm đất nén hương bìa làng" (Về làng). Thơ Trịnh Hoài Linh thâm trầm giàu những đúc kết từ trải nghiệm cuộc sống: "Trở về đường đất ta thôi khói đồng mênh mang sương khói cơm hẩm dưa cà vỗ bụng hát thân phận con người hề bèo bọt phù vân. Trở về với ao đìa vớt bóng trăng sừng ném lia thia ngong ngóng bóng chiều dại khôn khôn dại đường quang hóng gió cưỡi trâu về" (Hương của đất).

Anh lo lắng cho cuộc sống nông thôn với những cơ cực ám ảnh thiên tai... "Tôi hoảng hốt. Khi rừng rút ruột. Chiếc thòng lọng lơ lửng treo trên đầu sự sống" (Rừng). Anh lý giải: "Xa rồi quan niệm làng quê đồng nghĩa với nên thơ bình lặng. Biến động cuộc đời thiên tai đã ném vào nông dân những thách thức gió mưa bão táp. Thơ tôi cũng nhọc nhằn gân guốc đứt gãy như cuộc sống chúng tôi".

Bất chợt tôi liên tưởng từng bài thơ Trịnh Hoài Linh chọn ra mắt người yêu thơ như những bài Thánh ca nhỏ về làng quê của anh. Một người thơ trung niên đi chầm chậm trên mảnh đất xám bạc màu của xứ sở này vừa nghiêm cẩn vừa thân thuộc tay anh chạm vào voi đá cổ tháp giếng làng sông quê...; chạm vào mùa vụ ngày mới tiếng chim...; chạm vào chuyện cũ cổ tích ngày hạnh phúc... Và anh còn chạm vào tới "hương của đất".

  • Sao Ly

* Đọc "Hương của đất" thơ của Trịnh Hoài Linh NXB Thời Đại 2010
(BaoBinhdinh)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Vân Hiền
    

08/06/2010 20:30:11

Đính chính

Trót gieo cái nghiệp thơ ca
Văn chương chữ nghĩa làm ta nặng tình
Đời người là kiếp phù sinh
"Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười"

vongoctho
    

03/06/2010 21:23:16

Gieo chi cái nghiệp thơ ca
Văn chương chữ nghĩa chỉ là phù du
Đời như một chốn ao tù
Thằng khôn ăn hết.Thằng ngu nặng tình.

...................

Vân Hiền à!
Không nên dùng từ ngữ với thơ ca như thế.
Văn chương chữ nghĩa không là phù du đâu.
Người nặng tình với thơ ca dù nghèo cũng rất đáng trân trọng.

Vân Hiền
    

03/06/2010 20:33:48

Mình cũng hiểu

Trịnh Hoài Linh chắt chiu từng hạt thóc mới trình làng đợc tậtp thơ "Hương Của Đất"
Phạm Vân Hiền hân hạnh nhận được tập thơ chính tác giả ký tặng Đã tặng THLvài lon bia và mua ủng hộ 5 tập để phát thưởng cho học trò cấp 2 TT Ngô mây Phù Cát.
Gieo chi cái nghiệp thơ ca
Văn chương chữ nghĩa chỉ là phù du
Đời như một chốn ao tù
Thằng khôn ăn hết.Thằng ngu nặng tình.

Nguyễn Văn Tài
    

03/06/2010 12:10:19

Gửi anh VNT

Anh Võ Ngọc Thọ kính mến. Cảm ơn anh đã hồi âm. Nếu được vinh hạnh được tặng thơ THL. Xin anh gửi về địa chỉ : Nguyễn Văn Tài- Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh- Cửa 4 Nội ô -Tòa Thánh Tây Ninh. cảm ơn anh.

vongoctho
    

03/06/2010 08:59:14

Chào anh Thọ ! Trịnh Hoài Linh bán lúa và..bò con để in thơ. Anh giới thiệu là quý lắm. Nhưng có ai dám mua ủng hộ người đã in thơ như hoàn cảnh THL. Biết mua ủng hộ bao nhiêu cho xứng với tình của một nhà thơ tỉnh lẻ ( chưa được tài trợ từ quỹ hổ trợ của Liên hiệp VHNT VN ). Đành gửi lời chúc mừng đến THL. Thân mến

........................

Chào anh Tài!
Anh quan tâm đến một người bạn thơ nghèo là quý lắm rồi. Ở BĐ chúng tôi có chuyện lạ có người in một quyển sách có thể thu về hàng trăm triệu có người trên 30 năm không lấy đâu ra tiền để in thơ đành phải bán lúa non bò nghé để in...mặc dù tiền hổ trợ sáng tác của Hội VHNT năm rối đã chi đến bạc tỉ.
Cảm ơn anh đã chúc mừng tác giả THL.
Anh cho tôi biết địa chỉ để tôi "tham mưu" THL gửi tặng anh tập thơ HCĐ nhé cũng là dịp để giao lưu với anh em VNS Tây Ninh.
Chúc vui!

Nguyễn Văn Tài
    

02/06/2010 19:51:53

Gửi a VNT

Chào anh Thọ ! Trịnh Hoài Linh bán lúa và..bò con để in thơ. Anh giới thiệu là quý lắm. Nhưng có ai dám mua ủng hộ người đã in thơ như hoàn cảnh THL. Biết mua ủng hộ bao nhiêu cho xứng với tình của một nhà thơ tỉnh lẻ ( chưa được tài trợ từ quỹ hổ trợ của Liên hiệp VHNT VN ). Đành gửi lời chúc mừng đến THL. Thân mến

Có thể bạn sẽ thích