MỘT NHÀ THƠ " KHÔNG BIẾT CHỮ" ĐÃ QUA ĐỜI

06/05/2010,07:33:36 | 265 | 6
  Nhà thơ Trần Lễ vừa từ trần lúc 12 giờ 00 ngày 4 -5- 2010 hưởng thọ 92 tuổi. Ông là một nhà thơ thứ thiệt (không lợi dụng thơ để làm giàu móc ngoặc hợp thức hóa ăn cắp của công không tham quyền cố vị thanh trừng những người không vây cánh với mình) hội viên cao tuổi nhất của Câu lạc bộ văn học Xuân Diệu. Tôi có ấn tượng mạnh với ông từ khi đọc được bài báo " NHÀ THƠ KHÔNG BIẾT CHỮ" trên báo Thanh Niên với tâm trạng yêu thương và kính phục nghị lực phi thường của ông. Hơn nữa hình như ông lập quán bánh Pateso ở đường Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn để cho những đôi bạn trẻ có dịp hẹn hò thố lộ tình yêu trong đó có tôi thời còn là học sinh trung học.
Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ ông!


DSC_9181.jpg
Nhà thơ Trần Lễ (hàng thứ 4 từ phải sang) trong đêm thơ Nguyên tiêu 2010


NHÀ THƠ KHÔNG BIẾT CHỮ

                     Cao Nguyên

 

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng ông vẫn yêu và vô tư làm thơ vẽ tranh. Ngoài bài thơ đã đăng trên báo Cứu Quốc "kho tàng" thơ của ông còn có hơn 100 bài nhiều bài được rất nhiều bạn thơ nhắc đến...

Tên của ông là Trần Lễ sinh năm 1918 tại Huế trong một gia đình nghèo có 4 chị em. Ngôi nhà nhỏ nằm bên đường Tăng Bạt Hổ (TP Quy Nhơn Bình Định) mà ông đang sống và làm thơ những ngày này là nơi mà trước đây rất nhiều người biết đến với cái tên tiệm bánh Pateso. Họ thường gọi ông với cái tên rất "mafia": "Bố già Pateso" đơn giản vì ông là người đầu tiên bán bánh Pateso (bánh nhân thịt chất liệu bột mì) ở phố biển Quy Nhơn. Ông nhớ lại những ngày tháng "chiến đấu" với lò bánh: Ông lão đầu đầy tro/Từng giọt mồ hôi nhỏ/...Chiếc bánh nở tròn vo/Đêm dài con dế hát/Ngọn đèn thức đợi chờ/...Lửa than hồng mờ tỏ/Chênh vênh chiếc bóng gầy...

Dẫu đã mấy chục năm xa quê hương nhưng ông vẫn tâm sự với tôi bằng chất giọng rất Huế: "Gia đình tui lúc trước ở đường Ngự Viên Gia Hội Huế. Nhà nghèo anh em lớn lên đều phải tự ra đời làm cu li kiếm sống ngay cả cái tên mà cha mẹ đặt cho tui cũng không biết. Hồi nhỏ người ta gọi tui là thằng "Sài" vì trên đầu tui toàn là sài với ghẻ. Năm 14 tuổi đi làm thuê cho một xưởng bánh kẹo ngày ngày ôm cái rổ kẹo cau mè xửng lang thang khắp thành phố bán dạo.

Thơ đến với tui tình cờ lắm. Những năm nớ tui yêu một cô gái bán nước chè ở gần nhà hai đứa yêu nhau say đắm lắm mà không bên nhau mãi được vì đến miếng ăn cũng không lo nổi mà yêu đương mần gì: Yêu em không dám xây thành mộng/Sợ bén duyên rồi khó nói năng/Đêm lạnh trăng tàn nghiêng gối lạnh/Giựt mình trở giấc ánh sao băng. Hồi nớ tui không biết chữ hễ gặp ai biết chữ tui đọc nhờ họ chép giùm! Cách đây 8 năm khi ở tuổi 81 sau nhiều năm tháng nhìn riết rồi quen mặt chữ tui mới tự chép được những vần thơ của mình. Tuy nhiên do tự học nên viết sai lỗi chính tả là chuyện thường tình".

Sau mấy năm lang thang bán kẹo ở đất thần kinh ông lưu lạc vào Nha Trang và đi bộ đội. Ông gửi gắm nỗi nhớ quê hương của mình vào thơ: Mấy chục năm xa Huế/Gởi về quê tấm lòng/Con tằm không dứt được bãi dâu/Mình mần răng quên được mùi cơm hến?/...Nón rách chờ em...đêm mưa Bến Ngự/Chén bánh bèo đỡ dạ dốc Nam Giao/...Đêm trăng rằm nghe tiếng em hò/Chở mít xuôi dòng ghé chợ Đông Ba... Thơ của Trần Lễ rất thật bình dị vì nó gắn với cuộc đời cơ cực nay đây mai đó của ông. Ngoài tài làm thơ bẩm sinh ông còn trình làng nhiều bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp dẫu chưa qua một khóa học vẽ nào...

Trong thời gian ở chiến trường Liên khu 5 ông bị thương và được chuyển về Quảng Ngãi điều trị. Thời gian lưu lại bên dòng Trà Khúc ông làm thơ cho tờ báo tường của đơn vị sau đó học nghề cắt tóc... Bài thơ đầu tiên được đăng trên tờ Cứu Quốc với bút danh Ngọc Vui. Thơ ông đầy dũng khí: Cha cày sâu cuốc bẫm/Mẹ giãi gió dầm sương/Con là quân giải phóng/Xin hiến giọt máu đào/Trong tim con còn nóng/Để đáp ơn đồng bào. Khi bài thơ vừa được đăng nhiều người kháo nhau có nàng Ngọc Vui nào mà làm thơ hay thế! Khi được gặp họ mới tá hỏa nhận ra "nàng" Ngọc Vui là "chàng" và càng ngạc nhiên hơn vì "chàng" không biết chữ.

Sau năm 1954 do bị thương ông xuất ngũ và trôi dạt vào sống cùng 2 chị gái ở Đập Đá (huyện An Nhơn tỉnh Bình Định). Suốt những năm đó ông làm thợ hớt tóc rồi chuyển vào Quy Nhơn cùng lúc mở tiệm vẽ tiệm bánh Pateso lấy vợ và gặp họa sĩ Cao Bá Đạt (khi đó là cậu bé đánh giày thường xuyên lui tới tiệm của ông). Ông nhận Cao Bá Đạt làm con nuôi ăn học đến bây giờ là một trong những họa sĩ có tiếng.

Giờ đây ở cái tuổi gần đất xa trời con cái của ông đã thành đạt trong ông vẫn còn nguyên niềm khát vọng được sống được yêu: Em đi rồi/Ôi! Viên ngọc quý/Lấp lánh hoài trong trái tim si... cũng như luôn nặng tình với xứ Huế: Mưa bay trên núi Ngự/Tiễn nhau qua Trường Tiền/Mắt lệ sầu ly biệt/Nước sông Hương triền miên..

----------------------------- .

Báo Thanh Niên số ra ngày 7.3.2007 có đăng bài Nhà thơ không biết chữ kể về cuộc đời làm thơ khá kỳ lạ của ông Trần Lễ (89 tuổi trú TP Quy Nhơn Bình Định - ảnh).

Sau khi báo đăng ông Nguyễn Thắng Vu nguyên Giám đốc NXB Kim Đồng đã gọi điện cho phóng viên Thanh Niên bày tỏ muốn được tài trợ để in 1 tập thơ cho nhà thơ Trần Lễ. Theo ông Vu ông rất quý những vần thơ rất thật giản dị của ông Trần Lễ và ông còn ngạc nhiên hơn khi biết những vần thơ đó lại được sáng tác bởi một người không biết chữ.




Duyên thơ TRẦN LỄ





Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu được bao nhiêu tuổi thì cũng chừng ấy năm người ta được biết đến một người mần thơ
đến rất đều đặn gần như không buổi nào bỏ các kỳ sinh hoạt. "Ông già Patêsô"  - Lão nướng bánh đã đến với thơ như một mối duyên tình cờ và thành̀ người tình chung thủy của nàng Thơ đến trọn kiếp. Mà cũng lạ đầu bạc răng rụng mắt mờ chân yếu tay run ấy vậy mà người ta biết nhiều đến một anh Trần Lễ thơ tình trẻ tráng như thuở hai mươi sung sức lắm!

Hãy lắng nghe một chút giọng thơ này :

Anh đưa em vào hạ
Em thả cánh phượng hồng
Bay qua miền phố lạ
Chớm mùa sữa "Ya-ua"
Còn giấu trong yếm lụa
Ươm men hườm chưa chua
(Mùa sữa "Ya-ua")

và :

Sáng nay mình xí được
Nụ hôn trên cúc vàng
Đêm về thơm giấc mộng
Em đến đòi nụ hôn...

(Mộng cúc vàng)

Ai có biết chăng người viết nên những vần thơ như vậy lúc đó đã qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy" lâu rồi. Chất trẻ trung tươi mới trong thơ Trần Lễ không phải là cách làm duyên uốn éo đến khó chịu ở một số người cố tỏ ra mình trẻ mà xuất phát từ một tâm hồn còn rất mặn nồng với Tình Yêu - Thiếu Nữ. Nói đến một Trần Lễ trẻ không hẳn chỉ là những vần thơ hướng về tuổi trẻ mà còn có thể nhận ra sự trẻ trung trong suy nghĩ của một con người coi thơ là một điều rất thiêng liêng coi những ân tình giữa cuộc đời là điều đáng trân trọng. Trong thơ Trần Lễ có những khoảnh khắc suy tư của một người tâm hồn đã chín :

Chờ em bên tách cà phê
Giọt đen đắng đọng lòng tê tái sầu
Biết rồi em chẳng đến đâu
Mà tôi vẫn đợi thâm sâu với tình
Tách cà phê cũng thương mình
Nhỏ buồn
            Giọt chậm
                        Cho mình
                                    Đợi em...

(Đợi)

Không biết người ấy đã phải chờ đợi bao lâu khiến thời gian cứ tí tách rơi buồn đọng đắng? Để có được duyên thơ tri kỷ ấy nhà thơ của chúng ta đã phải trải qua biết bao tháng ngày cơ cực vật lộn với đời : kéo xe ở Sài Gòn làm vôi Long Thọ bán kẹo ăn mì vất vưởng thui thủi ra đi... Những ngày tha hương đằng đẵng của một kiếp người vẫn đọng lại một nỗi niềm không nguôi hướng về quê hương với kỷ niệm xót xa: "Mấy chục năm xa Huế/Gởi về quê tấm lòng/ Con tằm không dứt được bãi dâu/ Tôi làm sao quên được mùi cơm hến/Nón rách chờ em đêm mưa bến Ngự/Chén bánh bèo đỡ dạ dốc Nam Giao..."  "Tình quê" ấy đau đáu đã kết thành những vần thơ từ những lúc hoa niên đến khi thành ông lão :

Miệng móm cười méo xẹo
Chiếc bánh nở tròn vo
Đêm dài con dế hát
Ngọn đèn thức đợi chờ
Nhện mỏi mòn đan tơ...
(Lão nướng bánh).

Tôi nhận ra một điều rất quý giá trong những bài thơ  hay của Trần Lễ : đó là sự chân thành và điềm tĩnh. Có những bài thơ như một lời kể chuyện rất thật thà về cuộc đời nhiều sóng gió có những bài lại là một rung động bất chợt trước Hoa - Thiếu Nữ trong một không gian mang dáng dấp Cổ Tích Huyền Thoại. Thơ tình Trần Lễ phần nhiều là Tình Thơ - một mảng hồi ức đẹp một thoáng bâng khuâng trước vẻ đẹp cuộc đời. Nhưng có lẽ đọng nhiều ấn tượng nhất là những giấc mơ đan xen cả hạnh phúc và khổ đau để người "mần thơ" ấy nghe được tiếng lòng sâu thẳm của mình:  "Mở mắt thấy hoa đẹp/Nhắm mắt thấy mình già/Thời gian mòn quá khứ/Không gian thì bao la (...) Hôm nay mình còn lại/Nỗi vui buồn cho nhau/Bốn mùa hoa vẫn nở/Bốn mùa không trước sau" (Hoa bốn mùa). Rõ ràng sự cảm nhận của Trần Lễ tưởng như giống thi nhân đời Đường mà đã khác Đường thi nhiều lắm. Sự khác biệt xuất phát từ một hồn thơ không sợ già không sợ chết: "Lỡ mai em về/Anh không còn nữa/Xin em đừng đặt hoa lên mộ đá/Nguồn thương yêu anh gởi cả em rồi!" (Xin em).


  Giọng điệu Trần Lễ thích hợp với nhịp ngũ ngôn gợi lên những hoài niệm và nhịp lục bát truyền thống gợi những cảm xúc ngọt ngào. Những bài thơ tự do đọng lại thường là câu chuyện kể xúc động dù đôi khi vần điệu chưa chặt chẽ nhưng chính điều đó mới làm nên một nét riêng. Tôi đã từng nghe ông nói rất say sưa về thơ và rất chân thành nghe đóng góp của anh em thi hữu để sẵn lòng chuốt lại câu thơ. Nhưng đôi khi sự đẽo gọt ấy làm mất đi chất Trần Lễ trong ông. Chẳng hạn bài thơ "Chiếc nón" đã từng đọng lại rất lâu trong tôi cái mộc mạc "Đến tặng em chiếc nón/Từ Huế tôi mang về..." giờ đây khi tác giả sửa lại : "Tặng em chiếc nón Bài Thơ/Vấn vương từ Huế mang về..." tôi thấy lòng mình nguội đi nhiều lắm! Đâu cứ phải "nón Bài Thơ vấn vương" "chừ" "mô" mới ra chất Huế ? Tôi mong được đọc Trần Lễ nhiều ở những bài giản dị nhưng rất có hồn để giữ được trong lòng mình một bác Trần Lễ anh Trần Lễ quý mến chân tình trong lời thơ rất nhiều nhớ thương dào dạt:


Tiếng đàn Xuân vời vợi
Trăng mười bốn thơ thơ
Sao giăng đèn phố biển
Sóng hát vỗ xanh bờ

(Chiếc lá Sydney)

Thương và quý lắm!

14/11/2001

TRẦN HÀ NAM
(Nguồn: CLB văn học Xuân Diệu)

Đợi

Đợi em bên tách cà phê
Giọt đen đọng đắng lòng tê tái sầu
Biết rồi em chẳng đến đâu
Mà tôi vẫn đợi thâm sâu với tình
Tách cà phê cũng thương mình
Nhỏ buồn
              Giọt chậm
                               Cho mình
                                    đợi Em...
Nhạc chiều xao động ánh đèn
Lung linh em đến mắt đen tuyệt vời
Tách cà phê lạnh chơi vơi
Em cười trong tách
                       mà đời tôi đau...

Trần Lễ
 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

09/05/2010 07:52:41

TẬP THƠ LƯU NIỆM VỀ THI SĨ TRẦN LỄ.

ĐỂ TƯỞNG NHỚ KÍNH THƯƠNG ĐẾN BÁC TRẦN LỄ...

Ý ĐỊNH CỦA ANH VÕ NGỌC THỌ -
THẬT HAY VÀ THẬT TÔN TRỌNG
VỀ DÒNG ĐỜI TRẢI NGHIỆM SỐNG CỦA BÁC LỄ TRONG LÀNG QUY NHƠN LÀNG VĂN THƠ CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ NƠI ĐÓ LUÔN SẺ CHIA CÙNG BÁC MỘT THỜI...

MONG THUY XIN CŨNG CÓ CHÚT ÍT TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ NƠI ĐÓ.
ĐỂ ĐƯỢC TƯỞNG NIỆM TRƯỚC LINH HỒN CỦA BÁC TRẦN LỄ...
CÙNG ĐÓNG GÓP MỘT ÍT VỚI Ý TƯỞNG THỰC HIỆN

"TẬP THƠ - ĐỜI THƠ" - THI SĨ TRẦN LỄ (1918-2010)

NHEN ANH THỌ!

XIN ANH CHO MT SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI ANH.
ĐỂ MT LIÊN LẠC VÀ KIẾM CÁCH GỬI VỀ MỘT ÍT MÀ ĐÓNG GÓP CÙNG Ý ĐỊNH CÓ Ý NGHIA NÀY VÀ CÙNG THẮP NHANG DÂNG LÊN TẶNG BÁC LỄ TẬP THƠ - ĐỜI THƠ ANH NGỌC THỌ Ạ...!

CHÚC GIA ĐÌNH ANH CHỊ

MỘT CUỐI TUẦN
AN VUI
SỨC KHỎE
HẠNH PHÚC...

VÀ BUỔI TỐI ĂN CƠM THẬT NGON TRONG KHÔNG KHÍ MÁI ẤM GIA ĐÌNH NƠI ĐÓ...

MONG TIN CỦA ANH THỌ!

KÍNH THĂM
MT

....................

Bạn MT thân mến!
Đọc những dòng này của bạn tôi cứ đắn đo mãi nhưng cuối cùng cũng phải viết lên suy nghĩ của mình: xin lỗi rằng nếu đây là người thật việc thật thì tôi rất vui và linh hồn Bác Lễ cũng vui.Việc làm này xuất phát từ thành ý cá nhân bởi vì tôi là một trong những người quý trọng Bác Lễ.
Đời người hữu hạn cái còn lại là sau khi mất đi có ai còn nhớ đến mình không. Và tập thơ sẽ giúp ngưới ta còn nhớ lâu hơn về Bác Lễ.
Rất cảm ơn bạn đã có nhã ý như trên.
Xin liên hệ với tôi qua số Đt: 0983147645
hoặc email: vongoctho2004@yahoo.com
Chúc bạn khỏe và vui!

mt
    

08/05/2010 12:42:08

TẬP THƠ LƯU NIỆM VỀ THI SĨ TRẦN LỄ.

ĐỂ TƯỞNG NHỚ KÍNH THƯƠNG ĐẾN BÁC TRẦN LỄ...

Ý ĐỊNH CỦA ANH VÕ NGỌC THỌ -
THẬT HAY VÀ THẬT TÔN TRỌNG
VỀ DÒNG ĐỜI TRẢI NGHIỆM SỐNG CỦA BÁC LỄ TRONG LÀNG QUY NHƠN LÀNG VĂN THƠ CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ NƠI ĐÓ LUÔN SẺ CHIA CÙNG BÁC MỘT THỜI...

MONG THUY XIN CŨNG CÓ CHÚT ÍT TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ NƠI ĐÓ.
ĐỂ ĐƯỢC TƯỞNG NIỆM TRƯỚC LINH HỒN CỦA BÁC TRẦN LỄ...
CÙNG ĐÓNG GÓP MỘT ÍT VỚI Ý TƯỞNG THỰC HIỆN

"TẬP THƠ - ĐỜI THƠ" - THI SĨ TRẦN LỄ (1918-2010)

NHEN ANH THỌ!

XIN ANH CHO MT SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI ANH.
ĐỂ MT LIÊN LẠC VÀ KIẾM CÁCH GỬI VỀ MỘT ÍT MÀ ĐÓNG GÓP CÙNG Ý ĐỊNH CÓ Ý NGHIA NÀY VÀ CÙNG THẮP NHANG DÂNG LÊN TẶNG BÁC LỄ TẬP THƠ - ĐỜI THƠ ANH NGỌC THỌ Ạ...!

CHÚC GIA ĐÌNH ANH CHỊ

MỘT CUỐI TUẦN
AN VUI
SỨC KHỎE
HẠNH PHÚC...

VÀ BUỔI TỐI ĂN CƠM THẬT NGON TRONG KHÔNG KHÍ MÁI ẤM GIA ĐÌNH NƠI ĐÓ...

MONG TIN CỦA ANH THỌ!

KÍNH THĂM
MT

vongoctho
    

07/05/2010 14:49:21

ANH NGỌC THỌ Ạ!

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THẤY BÁC TRẦN LỄ NỮA RỒI!!!

NHƯNG MONGTHUY LẠI THẤY BÁC ẤY ĐI VÀO GIẤC MƠ BÌNH AN CỦA MÌNH VÀO GIẤC NGỦ TRƯA HÔM NAY... 15 GIỜ RỒI!!!

CHẠY TUNG TĂNG TRÊN CÁNH ĐỒNG ĐẦY HOA RAPPEL ÓNG ÁNH VÀNG LI TI RỰC SÁNG DƯỚI ÁNH NẮNG CHIỀU CÓ GIÓ THOANG THOẢNG ÂM ẤM... NƠI MT ĐANG Ở!

CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỦA BÁC TRẦN LỄ -
THANH THẢN BAY TRÊN BẦU TRỜI XANH TƯƠI CỦA THẾ GIỚI THỦY CHUNG TÌNH NGƯỜI NÀY...

NẾU ANH THỌ CÓ GHÉ NGANG THĂM MỘ CỦA BÁC
XIN GIÚP MT THẮP MỘT NÉN NHANG KÍNH CẨN VÀ HÂM MỘ ĐẾN CON NGƯỜI TÀI HOA CỦA BÁC TRẦN LỄ NƠI SUỐI VÀNG NỮA NHEN!

KÍNH QUÝ VÀ THĂM ANH VÕ NGỌC THỌ CÙNG GIA ĐÌNH NHỎ NƠI ANH.

MONGTHUY

...................................

Bạn MONGTHUY thân mến!
Tôi không biết bạn là ai và đang ở đâu nhưng qua lời văn chân thành và cảm động của bạn đối với nhà thơ lão thành Trần Lễ tôi rất cảm kích. Đúng là người tốt ở đâu cũng có và trên đời sống chúng ta vẫn còn mãi niềm tin nơi sự lương thiện của con người. Nhất định tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tâm nguyện bạn yêu cầu.
Tôi có ý định quyên góp tiền các nhà hảo tâm để in cho Bác Lễ một tập thơ để mọi người ghi nhận một đời thơ của Bác.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc MT và gia đình nhiều niềm vui và may mắn!

mt
    

06/05/2010 20:02:32

TIỄN ĐƯA LINH HỒN CỦA BÁC TRẦN LỄ (1918)

QUA ĐỜI VÀO LÚC 12 GIỜ NGÀY 04.05.2010 TẠI QUY NHƠN.
HƯỞNG THỌ 92 TUỔI.

MỘT NHÀ THƠ RẠT RÀO TÌNH NGƯỜI TÌNH QUÊ ...
TUY KHÔNG BIẾT CHỮ VÀ TỰ HỌC TỰ VẼ TỰ KINH DOANH...

KÍNH CHÀO ANH VÕ NGỌC THỌ!

TÂM HỒN CÀNG ĐƠN GIẢN THÌ DÒNG THƠ LẠI THỞ RẤT NHẸ NHÀNG TRONG SÁNG VÀ ĐẦY VUI TƯƠI ĐÚNG KHÔNG HỞ ANH NGỌC THỌ?!

NHỮNG LỜI THƠ CỦA BÁC TRẦN LỄ -
NÓ LÀ HƠI THỞ CỦA CẢ CUỘC ĐỜI MÀ BÁC ĐI THEO...
ẤM ÁP LỬA HỒNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI CHO QUÊ
CHO NHỮNG CÁI GÌ MÀ BÁC SỐNG VÀ TẠO RA NÓ TRONG BÀN TAY
TỪ QUẢ TIM SỨC SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG NGHỈ THEO THỜI GIAN
TUÔN CHẢY TRONG TÂM TƯ YÊU THÍCH BUỒN ĐAU NHUNG NHỚ KHẮC KHOẢI CỦA RIÊNG BÁC...

VÂNG!
BÁC CŨNG ĐÃ HOM HEM CƯỜI BÊN CHIẾC BÁNH PATÉ CHAUD CĂNG PHỒNG TRÒN XOE TRONG ÁNH LỬA TÌNH ĐỜI...

Miệng móm cười méo xẹo
Chiếc bánh nở tròn vo
Đêm dài con dế hát
Ngọn đèn thức đợi chờ

(LÃO NƯỚNG BÁNH)

HAY NHƯ "XÍ" ĐƯỢC NỤ HÔN TRÊN CÁNH ĐỒNG CÚC VÀNG...
VỚI GIẤC MƠ HÔN CỦA MỘT CÔ GÁI ĐONG TÌNH NỤ THƠM...

Sáng nay mình xí được
Nụ hôn trên cúc vàng
Đêm về thơm giấc mộng
Em đến đòi nụ hôn...

(MỘNG CÚC VÀNG)

RỒI NHƯ
TÌNH YÊU TÌNH QUÊ TÌNH ĐỢI...
NƠI BÁC TRẦN LỄ LUÔN
HUYỀN ẢO XUYÊN QUA TỪNG GIỌT GIỌT GIỌT CÀ PHÊ...


ĐONG ĐẦY GIỌT THỦY GIỌT CHUNG GIỌT NHỚ...
THEO THỜI GIAN MUÔN ĐỜI VÀ BẤT TẬN...

Tách cà phê cũng thương mình
Nhỏ buồn
Giọt chậm
Cho mình
Đợi em...
(ĐỢI)

ANH NGỌC THỌ Ạ!

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THẤY BÁC TRẦN LỄ NỮA RỒI!!!

NHƯNG MONGTHUY LẠI THẤY BÁC ẤY ĐI VÀO GIẤC MƠ BÌNH AN CỦA MÌNH VÀO GIẤC NGỦ TRƯA HÔM NAY... 15 GIỜ RỒI!!!

CHẠY TUNG TĂNG TRÊN CÁNH ĐỒNG ĐẦY HOA RAPPEL ÓNG ÁNH VÀNG LI TI RỰC SÁNG DƯỚI ÁNH NẮNG CHIỀU CÓ GIÓ THOANG THOẢNG ÂM ẤM... NƠI MT ĐANG Ở!

CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỦA BÁC TRẦN LỄ -
THANH THẢN BAY TRÊN BẦU TRỜI XANH TƯƠI CỦA THẾ GIỚI THỦY CHUNG TÌNH NGƯỜI NÀY...

NẾU ANH THỌ CÓ GHÉ NGANG THĂM MỘ CỦA BÁC
XIN GIÚP MT THẮP MỘT NÉN NHANG KÍNH CẨN VÀ HÂM MỘ ĐẾN CON NGƯỜI TÀI HOA CỦA BÁC TRẦN LỄ NƠI SUỐI VÀNG NỮA NHEN!

KÍNH QUÝ VÀ THĂM ANH VÕ NGỌC THỌ CÙNG GIA ĐÌNH NHỎ NƠI ANH.

MONGTHUY

vongoctho
    

06/05/2010 13:40:55

Chào anh Thọ ! Một bài viết khá bất ngờ và thú vị cho những người làm văn nghệ. Hay hơn nữa đã củng cố thêm 1 niềm tin rằng : Ngày xưa những tục ngữ ca dao chắc hẳn cũng viết ra từ những tiền bối " không biết chữ" như thế nầy. Tuyệt vời hơn là họ chỉ có một ước muốn là để lại cho đời sau những tinh hoa CHÂN THIỆN MỸ chứ không hề đòi hỏi..."1 cái ghế văn chương". Xin gửi lời chia buồn cùng CLB thơ XD.

....................

Cảm ơn anh Tài đã ghé thăm và chia sẻ!
Có lẽ CLB Xuân Diệu sẽ cố gắng vận động để in cho Bác Trần Lễ một tập thơ làm kỷ niệm.Một người sống hết mình với thơ như bác Lễ rất đáng được như vậy. Nhà Bác tuy ở mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ nhưng bề ngang chỉ có 2m rất chật chội và còn khổ lắm.
Chúc anh vui!

Nguyễn Văn Tài
    

06/05/2010 12:18:06

Gửi a. VNT

Chào anh Thọ ! Một bài viết khá bất ngờ và thú vị cho những người làm văn nghệ. Hay hơn nữa đã củng cố thêm 1 niềm tin rằng : Ngày xưa những tục ngữ ca dao chắc hẳn cũng viết ra từ những tiền bối " không biết chữ" như thế nầy. Tuyệt vời hơn là họ chỉ có một ước muốn là để lại cho đời sau những tinh hoa CHÂN THIỆN MỸ chứ không hề đòi hỏi..."1 cái ghế văn chương". Xin gửi lời chia buồn cùng CLB thơ XD.

Có thể bạn sẽ thích