NHÂN SỰ KIỆN NHÀ THƠ NGUYỄN VIỆT CHIẾN XIN RÚT KHỎI GIẢI B CUỘC THI THƠ VNQĐ 2008-2009

03/02/2010,13:47:33 | 285 | 2


LỜI BÌNH BÀI THƠ "THỜI ĐẤT NƯỚC GIAN LAO" (NVC)CỦA BA NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO THANH THẢO NGUYỄN TRỌNG TẠO

NHÀ NƯỚC CÓ BỎ RA MỘT TRĂM TỈ ĐỒNG THUÊ THỢ VIẾT CŨNG KHÔNG VIẾT NỔI ĐƯỢC BÀI THƠ HAY VỀ CÁCH MẠNG-KHÁNG CHIẾN NHƯ NGUYỄN VIỆT CHIẾN VỚI "THỜI ĐẤT NƯỚC GIAN LAO
"

Trần Mạnh Hảo

Khuya 01-02-2010 vào blogs quê choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập thấy mấy dòng thông báo hơi bị khó hiểu như sau :

"Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tự nguyện rút lui khỏi Giải thưởng Thơ Văn nghệ Quân đội năm 2008-2009

Hôm nay Ngày 1-2-2010 nhà thơ Nguyễn Việt Chiến hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phóng viên Báo Thanh Niên (cựu tù nhân chống tham nhũng vụ án PMU18) cho bọ biết: Mặc dù đã nhận được thông báo đến nhận giải B cho bài thơ "Thời đất nước gian lao" của cuộc thi thơ toàn quốc 2008-2009 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội được tổ chức vào ngày 4-2-2010; mặc dù được biết bài thơ này đã được in trong tập thơ những bài thơ được giải sẽ phát hành tại lễ trao giải; nhưng trong những ngày gần đây do một số ý kiến và thông tin cho rằng bài thơ "Thời đất nước gian lao" là "có nhiều vấn đề" nên nhà thơ Nguyễn Việt Chiến xin tự nguyện không nhận giải thưởng thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội để tránh có những suy diễn làm phức tạp thêm vấn đề đang "có vấn đề". Nhà thơ cho biết ngày mai ngày 2-2-2010 ông sẽ đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội để thông báo chính thức về việc này."

 Maiakovski thi hào Nga có lần nói : " Anh có thể dối em tất cả;nhưng trong thơ anh không thể dối ". Người ta có thể viết rất hay về sự dối trá; nhưng sự dối trá không thể làm nên bài thơ hay. "Thời đất nước gian lao" của Nguyễn Việt Chiến" là một bài thơ hay như một âm bản một phiên bản thật nhất của tâm hồn nhà thơ đang ngồi trên chiếc chiếu manh hòa bình tưởng nhớ đến những vạt cỏ phủ lên đồng đội xưa ngã xuống những vạt cỏ của kinh cầu hồn (Requiem) thi ca của nỗi buồn thánh treo veo nước mắt. Chúng tôi đã rất cảm động khi lần đầu đọc bài thơ này của Nguyễn Việt Chiến đến nỗi khóe mắt rơi giọt sương khuya.

Chúng tôi cũng như Nguyễn Việt Chiến đã từng là người lính trong chiến tranh đã ra đi từ ga Hàng Cỏ trên chuyến tàu hỏa hú còi như bị chiến tranh thọc tiết. Con tàu sồng sộc lao vút về phương Nam để lại sau lưng mẹ già khóc ngất để lại trái tim mình trong ngực người bạn gái để lại tuổi thơ và sự sống không dám ngoái lại nhìn quê hương lần cuối mặc đôi tay vô hồn ôm chiếc ba lô con cóc vào lòng như đang bế trên tay đứa con của thần chết. Rồi những cánh rừng Trường Sơn nuốt chúng tôi vào như bóng đêm nuốt những con hươu. Lại nhớ câu thơ Xuân Diệu : " Ta là con nai bị chiều đánh lưới". Chiến tranh đã giăng lưới đánh bẫy bao thế hệ trai tráng chúng tôi thời đó rồi vùi hàng triệu chàng trai "Khi ngã vào long đất vẫn con trai" ( TMH) vào lòng đất.

Dường như thân xác Nguyễn Việt Chiến đã về lại hòa bình nhưng linh hồn anh vẫn còn lãng đãng chưa ra khỏi những cánh rừng bom đạn hoặc ẩn hiện trong chiêm bao khói lửa mới nhìn thấy những con hươu hòa bình bị bóng tối chiến tranh săn đuổi trong đoạn thơ đầu rất gợi cảm và hiện đại của anh :

"....Chúng đã ngủ cả rồi

Những con hươu bị chiến tranh săn đuổi / Họ đã ngủ cả rồi/ những người lính bị chiến tranh săn đuổi/ họ nằm mơ gặp lại bầy hươu/ gác sừng lên người bạn vô danh/ trên cánh rừng đã chết..."

Những câu thơ khá hay này sẽ bị săn đuổi cho tới chết nếu có cặp mắt cú vọ nào rình mò dùng kính núp ( kính "lúp" hay kính "núp" là núp vào chỗ kín rồi rình mò theo dõi) xăm xoi bằng phương pháp luận rất sai là "biểu tượng hai mặt" là quy chụp vô lối rất tù mù bố ai lý giải được kiểu " có vấn đề". Bằng lối tuyệt đối hóa chính trị văn học đám "anh em ta" này sẽ truy bức khổ thơ kia đại khái : anh nói ai là hươu đấy ? anh nói ai săn đuổi ai? Đất nước ta đang hòa bình thịnh vượng mọi người đang phấn khởi hồ hởi sống và làm việc theo nghị quyết rừng núi xanh tươi anh lại phủ nhận xã hội xã hội chủ nghĩa tốt đẹp rồi vu cáo trắng trợn : " ...cánh rừng đã chết"...Rừng núi quê ta xanh tươi như vậy dưới sự lãnh đạo của đảng càng xanh tươi hơn chết hồi nào anh Chiến anh chết thì có tâm hồn anh chết vì anh đang nghĩ xấu về đất nước ta...Chúng tôi biết anh xỏ xiên ám chỉ hươu là ai rồi ? hươu là không phải con hươu em con nai mà hươu trong bài thơ này của anh là hươu cuội hươu là dối trá ...Anh bảo ai hươu? Ai cuội ? Chẳng lẽ đảng và nhà nước tốt đẹp nhất thật thà nhất thế giới của ta là hưu cuội à ?...Với lối phân tích thơ dung tục và tầm bậy như trên nên tập thơ "Kinh Bắc" của Hoàng Cầm đã bị cầm tù cùng với nhà thơ Hoàng Hưng mấy năm ( vì anh Hoàng Hưng cầm tập thơ này đang đi trên đường Hà Nội thì bị bắt bắt oan bị tù oan); may thay gần đây tập thơ này của Hoàng thi sĩ lại được giải thưởng nhà nước( chỉ riêng mấy năm tù oan của Hoàng Hưng chưa được kẻ bắt nhầm công khai xin lỗi).

Thơ hay là phải đa nghĩa đa chiều đa biểu tượng đa ám ảnh phải biểu tượng muôn mặt còn chỉ "biểu tượng hai mặt" thì không phải văn học. Những con hươu đang bị bóng đêm bị chiến tranh săn đuổi từ ngày xưa chạy vào núp trong giấc mơ trong câu thơ Nguyễn Việt Chiến mang ý nghĩa biểu trưng ám ảnh nửa thực nửa hư. Những con hươu hòa bình những con hươu của cái đẹp lấy sự chạy làm vũ khí : "chuồn nào anh em" những con hươu của ký ức là hưu thực cũng là hươu hư hươu đấy mà người đấy...ai muốn hiểu sao thì hiểu miễn là tâm hồn anh được nhà thơ truyền cảm...

Với câu thơ hay và cảm động " Chỉ còn lại những gì không còn lại" của Nguyễn Việt Chiến thì đám "anh em ta-có vấn đề" kia có thể phải "làm việc với anh Chiến mấy buổi như anh đã bị "làm việc" mấy tháng mấy năm chỉ vì dám viết lên sự thật dám gọi kẻ ăn cắp của công là tham nhũng. Hãy đọc những câu thơ hay trong bài của Nguyễn Việt Chiến :

"hòa bình dưới mưa phùn/ được đắp bằng cỏ non và nước mắt"

Những đồng đội của anh Chiến xưa đã nằm lại họ được đắp bằng cỏ non bởi vì họ giờ chỉ còn là trùng trùng bia mộ trùng trùng nấm đất. Lại nhớ câu thơ của tôi viết về cảm giác khi đang ngồi trên chiếc xe bọc thép chiến tranh của sư đoàn bảy tiến vào buổi trưa hòa bình ngày 30-04-1975 : " Chợt quay lại toàn thấy gò thấy đống / Cỏ xanh dày xin lặng lẽ che nhau". Anh Chiến viết câu thơ trên sau câu thơ của chúng tôi hơn ba mươi năm nên dĩ nhiên nó phải hay hơn và hàm xúc hơn câu thơ rừng rực buồn đau của tôi.  Hòa bình sao lại được đắp bằng cỏ non ? Vậy hòa bình đã chết hay sao mà bị vùi trong đất ? Đấy là câu hỏi của các nhà "quy chụp chủ nghĩa các nhà bới móc "có vấn đề" chuyên dùng thước đo một mi li mét " biểu tượng hai mặt" để đo thơ văn. Còn với người thưởng thức thơ người ta sẽ dễ hiểu rằng câu thơ trên là câu thơ đang diễn tả tâm trạng u hoài u buồn của anh Chiến : anh sống trong hòa bình mà tâm hồn anh vẫn như đang bị vùi trong cỏ xanh cùng đồng đội xưa đã khuất. Nếu hiểu theo nghĩa đúng của câu thơ anh Chiến chắc sẽ được thưởng huy chương 27 tháng bảy vì anh là người không vong ơn bội nghĩa như ai " qua cầu rút ván" ?

Trong bài thơ hay " Thời đất nước gian lao" của Nguyễn Việt Chiến còn khá nhiều câu thơ hay để người đọc thơ sung sướng ngược lại có thể làm kẻ ác ý những "Gia-ve của thi ca"( tên nhân vật trong tiểu thuyết " Những người khốn khổ" của V.Hugo) nhảy lồng lên sướng vì đã bắt được tang chứng vật chứng :

"...Vẫn biết đạn bom không có mắt/ vẫn biết hận thù không thể phân biệt nổi/ đâu là hoa sen đâu là bon