CỔ TÍCH TÌNH YÊU

15/01/2010,17:09:30 | 173 | 0

TRÊN ĐỜI NÀY VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI TỐT NHƯ ANH TRƯƠNG VĂN CHÍN VÀ LƯƠNG Y NGUYỄN HỮU KHAI. HỌ NHƯ NHỮNG ÔNG BỤT BÀ TIÊN TRONG CỔ TÍCH HIỆN RA ĐỂ CỨU NGƯỜI. HÃY TIN VÀO LÒNG TỐT VÀ TÌNH YÊU CỦA CON NGƯỜI SẼ MANG LẠI NHIỀU ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG CUỘC SỐNG.

VIẾT TIẾP CHUYỆN CỔ TÍCH TÌNH YÊU
 
10a.jpg
Phương (ngồi) trước lúc chia tay gia đình ra Bảo Long chữa bệnh tháng 12.2006 - Ảnh: Khánh Hoan
 
Câu chuyện tình yêu nhuốm màu cổ tích này được chàng trai Trương Văn Chín viết lên giữa đời thường...

Đang làm công nhân tại Bình Dương Nguyễn Thị Phương bị u tủy. Trương Văn Chín một chàng trai miệt vườn Nam Bộ ở H.Cái Bè Tiền Giang trong khi nhập viện điều trị bệnh "giời leo" thì gặp Phương. Họ yêu nhau và ước hẹn. Nhưng căn bệnh quái ác đã đánh gục Phương. Cô phải trở về quê ở xã Nghĩa Dũng huyện Tân Kỳ (Nghệ An) chờ chết sau khi đã gõ cửa nhiều bệnh viện.

Hay tin Chín đã lặn lội tìm ra nhà người yêu và xin ở lại chăm sóc cô những ngày cuối đời. Câu chuyện tình yêu của họ đã từng được Thanh Niên viết năm 2006 làm biết bao người khâm phục. Nhưng chuyện cổ tích không dừng lại ở đó...

Cổ tích giữa đời thường

Ba năm trước Phương gầy quắt như cái xác khô. Cô không thể tự ngồi nếu không có người đỡ phía sau. Hơn nửa người từ bàn chân lên đến bụng đã tê dại không còn cảm giác. Tiểu tiện cũng không thể đi mà phải dùng ống thông bên hông. Ngay cả việc đại tiện Phương cũng không thể tự giải quyết mà đều phải cần đến sự giúp đỡ của Chín. Âm thầm lặng lẽ như thế Chín tự nguyện đến chăm sóc Phương luôn tận tâm không một lời phàn nàn.

Theo đơn thuốc của bác sĩ Phương uống thuốc tây. Thuốc lúc này thực ra chỉ có ý nghĩa giảm đau. Nhưng giảm được cơn đau con dao hai lưỡi của thuốc tây lại hành hạ Phương ở chứng bệnh dạ dày. Mỗi bữa cô chỉ ăn được lưng bát cơm. Cơ thể ngày một tiều tụy yếu đi. Đêm Phương thường không ngủ được. Những cơn đau thắt khắp cơ thể hành hạ cô. Phương nằm im cắn răng để Chín chợp mắt. Bệnh tình của Phương ngày một xấu. Cô yếu dần nhưng tình yêu của Chín dành cho cô vẫn không vơi chút nào. 

Chín được bố mẹ Phương quý như con cái trong nhà. Hàng xóm cũng rất yêu mến Chín hễ có miếng ngon là gọi đến nhà "làm vài chén". Trên giường bệnh Phương như được tiếp thêm nghị lực sống. Khuôn mặt khô quắt của cô gái nghèo này luôn cười. Nụ cười như xua đi nỗi ám ảnh của cái chết đang lởn vởn quanh cô.

Cho đến một ngày cuối tháng 12.2006 câu chuyện của Chín Phương đăng trên Thanh Niên. Phương được lương y Nguyễn Hữu Khai Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Long đưa ra Bệnh viện Bảo Long chữa trị miễn phí với hy vọng "đông y nhiều lúc vẫn làm nên điều kỳ diệu". Đó là một ngày mưa rét mướt. Hàng xóm kéo đến chật nhà. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ cũng có mặt. Họ tiễn Phương lên đường với hy vọng một phép mầu sẽ đến với cô.

Vượt qua cái chết

Ở Bảo Long Phương được lương y Nguyễn Hữu Khai bố trí cho một phòng bệnh riêng. Chín được bố trí công việc bảo vệ ngay tại bệnh viện. Sau giờ làm Chín cũng ở luôn đó để chăm sóc Phương. Từ thuốc tây Phương được chuyển qua điều trị bằng đông dược kèm với xoa bóp bấm huyệt.

Phương khỏe hơn. Cơ thể cô vẫn khô nhưng sắc mặt bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Hằng đêm những lúc Phương lên cơn đau Chín vẫn thức với người yêu kể cho Phương nghe những câu chuyện vui. Chín vẫn tận tụy chăm sóc Phương và luôn động viên cô. Niềm tin giúp cho Phương vượt lên được cái chết để hy vọng.

Chín vẫn thường mang mô hình căn nhà mơ ước mà anh làm hồi còn ở quê của Phương cho cô xem. Một căn nhà bằng tre làm rất công phu và đẹp mắt. Ở đó có cái xích đu có giàn mướp có đứa con với khát vọng một ngôi nhà hạnh phúc. Nhìn ước mơ giản dị ấy của họ khó ai cầm được nước mắt! Hồi ở quê có người bảo với Chín: "Mi tát cạn biển Đông có khi còn dễ hơn mơ cái chuyện không tưởng ấy". Chín cười: "Phúc phận cả. Hy vọng là liều thuốc tốt nhất lúc này mà".

Phương có khỏe lên da thịt đầy đặn sắc mặt khá hơn nhưng đôi chân vẫn bất động không thể hồi phục được chức năng của nó như hồi chưa bệnh. Lương y Nguyễn Hữu Khai bảo cái u đã chèn mất hệ thần kinh điều hành khiến nó không thể hoạt động và làm mất hết cảm giác. Phục hồi chức năng đôi chân là điều quá khó nhưng đông y đã có công rất lớn trong việc kìm hãm sự phát triển của khối u để những nơi khối u chưa xâm lấn sự sống không bị ngăn chặn tiếp. Và nhờ đó điều kỳ diệu đã xảy ra...
  

Trong khi mọi người chỉ dám hy vọng Phương có thể khỏe hơn để kéo dài sự sống thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô mang thai và sinh nở như một người bình thường - điều mà ngay cả y học hiện đại cũng hoàn toàn bất ngờ.

Điều kỳ diệu 

Sự hồi sinh trên một cơ thể sống tiều tụy thập tử nhất sinh ngày nào của Phương có lẽ không có ý nghĩa lắm nếu không có điều kỳ diệu xảy ra. Đó là một ngày vào giữa tháng 10.2007.

Sau 10 tháng ra Bệnh viện Bảo Long chữa trị một hôm bác sĩ khám cho cô và phát hiện một "vật thể lạ" trong ổ bụng của Phương. Bác sĩ đưa cô đến phòng siêu âm. Kết quả là một túi nước ối. Bác sĩ dặn Chín đi mua que thử thai thử xem. Khi nhìn thấy que thử thai xuất hiện 2 vạch đỏ bác sĩ mới dám tin điều kỳ lạ đã xảy ra. Cả bệnh viện chấn động vì tin này. Chín ôm lấy Phương cả hai sung sướng như vừa tìm thấy cả một kho báu.

Thế nhưng các bác sĩ thay vì mừng lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Phương. Cơ thể cô lúc đó chỉ có 30 kg thể lực rất yếu để cô mang thai và sinh nở trong điều kiện này có thể xảy ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho tính mạng. Họ bàn với lương y Nguyễn Hữu Khai có nên giữ thai nhi này hay không vì tính mạng người mẹ sẽ như ngàn cân treo sợi tóc.

Ông Khai lập tức triệu tập các bác sĩ tây y và đông y của bệnh viện để lấy ý kiến. Các bác sĩ tây y đều tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của Phương với nhiều lý do thuyết phục. Các bác sĩ đông y thì có quan điểm ngược lại họ tin rằng đã thụ thai được thì sẽ sinh đẻ được. Cuối cùng lương y Nguyễn Hữu Khai kết luận: "Trời sinh thì trời dưỡng cứ giữ lại bào thai này".

Lương y Nguyễn Hữu Khai bàn với Chín và Phương chọn ngày cưới ông sẽ tổ chức cho 2 người. Đó là ngày 26 tháng chạp âm lịch năm 2007. Đám cưới được tổ chức ngay tại Bệnh viện Bảo Long. Một ngày đại hỷ của cả bệnh viện.

T10a00238316.jpg
Vợ chồng Chín Phương và bé Bảo Phúc- Ảnh K.H


Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Hai đứa chính thức trở thành vợ chồng trong niềm vui và sự hồi hộp chờ đợi ngày đứa con ra đời. Chín nghe ai bảo ăn gì tốt cho thai phụ đều lăng xăng ra chợ mua về nấu cho Phương. Lương y Nguyễn Hữu Khai cũng bắt đầu chuyển chế độ điều trị bệnh cho Phương tăng cường cho cô những loại thuốc bổ dưỡng thai. 

Bào thai ngày càng lớn Phương càng khỏe lên. Da thịt mỗi ngày trở nên đầy đặn hơn. Lương y Nguyễn Hữu Khai thuê hẳn một bác sĩ khoa Sản theo dõi cho Phương. Bác sĩ thăm khám theo định kỳ và luôn mang đến tin vui: thai nhi phát triển tốt. Đến tháng thứ 8 Phương được chuyển lên khoa Sản Bệnh viện đa khoa Sơn Tây để tiện cho việc chăm sóc theo dõi và chuẩn bị cho việc sinh nở. Một thời gian ngắn sau ca sinh diễn ra nhanh chóng khi bản thân bà mẹ cũng không có cảm giác đau. Một bé trai cân nặng 2 1kg ra đời.  

Hạnh phúc ở quanh ta

Trong căn nhà nhỏ nằm ở góc vườn Bệnh viện Bảo Long (Sơn Tây - Hà Nội) ba con người giờ đã làm nên một mái ấm. Ở đó hằng đêm vẫn vọng lên những câu vọng cổ ru con của Chín.

Bé Bảo Phúc giờ đã hơn một tuổi rất tinh nghịch. Phúc sinh ra thiếu tháng nhẹ cân nhưng được cái khỏe mạnh và lớn nhanh. Cho đến lúc 1 tuổi cu Phúc chỉ bú sữa mẹ mà không phải uống sữa ngoài.

Phương suốt ngày quẩn quanh trên giường trông con. Thỉnh thoảng Chín bế lên chiếc xe lăn để mẹ con loanh quanh trong khu vực dành riêng trong bệnh viện. Lúc rỗi Phương lôi cuốn sổ ra ngồi viết. Đó là những trang viết thấm đẫm yêu thương và nghị lực sống. Phương định nghĩa hạnh phúc là cái gì đó ở rất gần quanh ta. Đó là khi được đón nhận sự yêu thương chia sẻ của những người xung quanh là tình yêu và sự hy sinh cao cả của Chín đã mang đến cho cô. Đó là phương thuốc tinh thần vô giá giúp cô vượt qua cái chết. Phương kể ngày vợ chồng đưa con về thăm quê ngoại hàng xóm kéo đến chật nhà. Những ánh mắt trố lên ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé bụ bẫm mà lâu nay họ chỉ nghe nói.

Đồng lương của Chín cũng đủ trang trải cho vợ con. Sau ngày Phương sinh con lương y Nguyễn Hữu Khai quyết định hỗ trợ cho cháu Phúc mỗi tháng 500 nghìn đồng. Chín vẫn cần mẫn tận tụy như ngày nào. Trên giường nơi Phương nằm lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất. Ngày hai bữa xong ca trực Chín vẫn đều đặn vào bếp nấu nướng cho vợ. Quần áo chăn màn được giặt giũ sạch sẽ mỗi ngày. Mọi công việc vệ sinh cá nhân của vợ đều cần đến bàn tay của Chín. Lặng lẽ thương yêu tận tụy.
Khánh Hoan
(Thanhnien online)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích