HỌ HẠNH PHÚC VÌ HỌ CÓ TÌNH YÊU

26/12/2009,08:00:25 | 101 | 0

Họ hạnh phúc. Vì họ có tình yêu

TT - Với anh - một người khuyết tật thì hạnh phúc thật đơn giản đó là nhờ trời thương mà lấy được vợ và hai con ngoan.

 


Người dân ở khu phố 5 P.Thảo Điền Q.2 TP.HCM đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông khuyết tật ngồi sửa xe ngay đầu đường Quốc Hương. Nhưng ít ai biết anh rất "giàu có" vì đang sở hữu một tổ ấm hạnh phúc.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Lai và chị Nguyễn Thị Kim Lan dễ khiến nhiều người phải sống chậm một chút nhìn lại và ngẫm về chính mình.

Anh Nguyễn Văn Lai lớn lên với tấm lưng không thẳng như mọi người anh bị gù nhà lại nghèo mẹ mất sớm anh sống cùng bố. Thế nên anh chẳng dám nghĩ có người sẽ yêu mình. Anh chỉ biết chăm chỉ làm việc và gửi tình cảm của mình vào tiếng đàn.

Chị Nguyễn Thị Kim Lan một thiếu nữ hiền lành từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp hãy còn nhiều dự định về những chân trời mới phía trước.

Như một duyên nợ từ trước anh chị làm gần nhau trên cùng một con đường. Một người quen thấy chị chăm chỉ nết na liền giới thiệu với anh.

Từ bữa quen chị ngày nào sau giờ làm anh cũng qua chỗ chị chỉ để nhìn thấy chị rồi mới trở về nhà. Hôm nào không gặp chị là bữa đó anh không ngủ được. Những hôm trời mưa chị tưởng anh sẽ không tới thế mà anh vẫn lặn lội đi.

Rất nhiều lần chị đã chạy trốn anh vì thẹn khi tiếp chuyện. Tuy nhiên anh đã chinh phục chị bằng chính sự chân thật của mình. Lâu dần chị bắt đầu chú ý tới tấm lưng còng của anh thấy thương thấy nhớ những hôm anh bận việc không tới thăm chị.

Chị nhớ lại ngày anh cầu hôn mình cách đây 14 năm: "Bữa đó anh nói mình ăn mặc chỉn chu một chút vì hôm nay nhà có khách. Khi tới nhà thì chẳng có ai mình đã định bỏ về thì anh nắm tay lại: "Anh thương em em có thương anh không"? Lúc đó anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ mình biết và mình đã khóc ngay trên tấm lưng không được bằng phẳng ấy của anh".

Anh chị về với nhau bằng một lễ cưới đơn giản ra mắt hai bên. Thế là từ đó họ thành vợ thành chồng.

Bố anh mất sau đó không lâu trong niềm vui vì biết bên cạnh con trai mình giờ là người vợ hiền. Khi Thùy Linh cô con gái đầu lòng ra đời sau đó là cậu con trai út Hữu Luân khỏi phải nói anh hạnh phúc thế nào. Anh chăm con chăm vợ từng chút một. Chị đã nhiều lần khóc trong niềm vui sướng vì lấy được người chồng hết lòng với gia đình và luôn chu đáo với vợ con.

Bây giờ mỗi ngày hạnh phúc của anh mở đầu bằng việc giúp vợ cho con ăn sáng đưa con tới trường rồi anh mới trở về tiệm sửa xe đầu đường Quốc Hương làm việc.

Còn chị giúp việc nhà ngày ba ca. Chỉ có buổi chiều là quãng thời gian cả nhà quây quần bên nhau. Trong lúc anh đón con trai đi học về rồi giúp chị giặt giũ quần áo thì chị vào bếp nấu cơm. Con gái lớn giúp mẹ nhặt rau... Cả nhà lúc nào cũng tíu tít với nhau.

Anh nói: "Mỗi lần đi làm về được nghe tiếng cười giòn tan của thằng nhỏ con gái lớn gọi "Ba ơi" mình chẳng biết mệt là gì. Còn có niềm hạnh phúc nào hơn thế. Chỉ thương vợ ít có thời gian nghỉ ngơi".

Buổi tối anh kèm các con học bài chị đi làm tới 21g mới về. Thùy Linh học lớp 7 Hữu Luân học lớp 3. Cả hai con của anh chị nhiều năm liền đều đạt học sinh giỏi.

Cuộc sống của gia đình anh chị đã êm đềm như thế bao năm rồi. Giờ anh chẳng mong ước gì ngoài sức khỏe để có thể làm việc và nuôi con.

Nếu qua Q.2 đi trên đường Quốc Hương có thể bạn sẽ thấy người đàn ông lưng còng chở ba người phía sau trên chiếc xe máy thì đó là gia đình nhỏ của anh Lai - chị Lan. Họ đang rất hạnh phúc và "giàu có" vì họ có tình yêu.

ĐOÀN XUÂN
(NGUỒN:Tuoitre online)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích