VIẾT TRƯỚC NHỮNG HẰNG SỐ CUỘC ĐỜI

05/12/2009,20:20:41 | 135 | 3
TẬP THƠ " ĐỪNG MÚC CẠN NỖI BUỒN " CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ ÁNH QUỲNH ĐƯỢC ĐỀ CỬ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HNV VIỆT NAM 2009. XIN GIỚI THIỆU BÀI PHỎNG VẤN NHÀ THƠ

Viết trước những hằng số cuộc đời

Phong Điệp thực hiện

Năm năm trở lại đây độc giả yêu thơ bắt đầu quen thuộc với một nhà thơ nữ tác giả của những tập thơ: Giọt mưa bất chợt (2003) Không dám tắt đèn (2005 tác phẩm đã nhận tặng thưởng thơ của Hội nhà văn TPHCM) và Đừng múc cạn nỗi buồn (2008). Tác giả của những tập thơ này là Nguyễn Thị Ánh Huỳnh. 

·        Năm năm cho ra mắt 3 tập thơ chị dường như là type  người lao động nghệ thuật rất cần mẫn?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Điều đó rất đúng với tôi. Cả đời dù lao động nghệ thuật hay lao động thông thường với vai trò làm vợ làm mẹ tôi chỉ biết cần cù và mẫn cán...giống như con kiến   tha lâu ngày mà vẫn chưa đầy tổ.Nếu tự nhìn lại ba tập thơ đã xuất bản tập thơ "Đừng múc cạn nỗi buồn" (NXB Hội Nhà Văn- 2008) là tập thơ làm tôi hài lòng hơn cả.

·        "Đừng múc cạn nỗi buồn" là tiếp mạch của "Giọt mưa bất chợt" và "Không dám tắt đèn" hay là một hướng tìm tòi mới của chị?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Vâng tập thơ thứ ba là sự tiếp mạch của hai tập trước. Tuy nhiên thi pháp thì có phần khác. Hai tập trước tôi tự khoác cho mình bao nhiêu thiên chức của thi ca do sách vở dạy dỗ. Thành ra sự quan trọng hóa kia cái khuynh hướng chân thiện mỹ rất chi là nặng nề kia đã phần nào tước đi vẻ tự nhiên của thơ ca chính mình. "Đừng múc cạn nỗi buồn" gần như không phải là quá trình làm thơ mà là viết ra những cảm nghĩ bình thường dung dị của một người đàn bà "quê kiểng miệt Nam Kỳ lục tỉnh xa xôi". Khi viết tập thơ này hầu như tôi quên mình là "nhà thơ" hay "lều thơ"; rằng tôi không sáng tác trọi trơn gì ráo mà tôi đang "mần chữ" đang "kể sự tình" cho chính mình nghe. Nếu có một chút thành công nho nhỏ nào như một số bạn bè động viên vừa qua   ở "Đừng múc cạn nỗi buồn" có lẽ là vì tôi thiệt sự không có rành về thơ nhiều như đồng nghiệp nghĩa là tôi hoàn toàn thiếu tính chuyên nghiệp thiếu "nghề"...Thơ mà có nghề ư ? Yêu mà có nghề ư? Cảm xúc mà có nghề ư ? Tôi " hổng có mần thơ" mà chép thơ từ lòng mình ra. Lòng mình chơn chất thành ra thơ cũng chơn chất vậy thôi !

·        Chị vừa đề cập đến một vấn đề mà lâu nay được nhiều người quan tâm đó là  "tính chuyên nghiệp". Vậy theo chị tiêu chí để "tính chuyên nghiệp" của một tác giả là gì?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Ở VN một nhà văn chuyên nghiệp sống hẳn bằng nghề văn hầu như không có . Với tôi văn chương nói chung và thơ nói riêng không bao giờ là một cái nghề . Mà nó chỉ là cái nghiệp ! ( gần như cái mà nhà Phật kêu là Kazma ấy). Thơ với tôi là một cuộc chơi. Mà chơi thì ngẫu hứng ma ma phật phật đồng đồng bóng bóng tung  tẩy vòng vèo! Thơ ăn ở cái phần trời cho là nhiều không thể cố gắng để mà làm thơ cho hay được.. kiểu như cố gắng cày cho xong thửa ruộng. Anh nào cứ chăm chăm định hướng định mức năm nay ta phải làm một tập thơ thật hay thì chúng ta cứ thử xem thơ có chiều ý anh ta không ? Thơ nó tìm ta chứ ta không thể thắp đèn mà  tìm thơ được ...Ngay cả thiên tài Nguyễn Du hay ải ai đi nữa thơ cũng quyết không bao giờ là một cái nghề huống hồ nhỏ xíu nhỏ xiu  như tôi thì thơ chỉ là những cơn ngẫu hứng bất chợt giời ơi  thôi bạn à !

·        Trong tập thơ chị có nhắc nhiều đến mốc 30 năm...

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: 30 năm là cột mốc số phận của tôi. Tôi đã bồng bế 30 năm ấy trong lòng như bồng một đứa con không biết lớn !Đứa con ấy có tên là  cô đơn. Đứa con ấy vẫn xúng xính trong y phục hạnh phúc. Và đứa con ấy vừa cất lên tiếng khóc là chính tập thơ "Đừng múc cạn nỗi buồn" đó

·        Nếu nói nỗi buồn đã "xui khiến" chị đến với thơ - điều ấy có đúng không?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Đúng mà chưa đủ. Bởi không phải chỉ có một nỗi là nỗi buồn đâu . Nỗi cô đơn nỗi sợ chết nỗi sợ bị biến mất nỗi sợ bị bỏ rơi nỗi hi vọng và tuyệt vọng nỗi thèm sống và chán sống nỗi bâng quơ ngớ ngẩn nỗi tưng tửng vô hồn và cả nỗi thèm được hạnh phúc thèm được chút thiên đường trong  địa ngục...Nói chung là toàn bộ cuộc sống phức tạp đầy giằng xé mâu thuẫn đầy thắc thỏm đầy âu lo phiền muộn... đã xui khiến tâm hồn tôi tìm thơ mà đậu xuống như con chuồn chuồn trước bão tìm một cọng cỏ may hững hờ để neo đậu   hi vọng rằng mình sống sót.

·        Nghe chị nói những điều này tôi chợt đến quan niệm về thơ mà chị đã từng chia sẻ cùng mọi người:Khi người ta còn biết cô đơn biết sợ cõi hư vô và biết chết ngày ấy còn thi ca ...

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Vâng tôi đã nghĩ về thơ như thế và hơn thế ! Cô đơn nỗi chết và hư vô là hằng số cuộc đời. Đã là hằng số thì có cách gì thay đổi được ? Con người phải trốn vào tình yêu vào tôn giáo vào thi ca để vượt qua tam giác đời ấy! Thơ nói vòng vo gì thì cũng chỉ là lời nói được tinh chất và được thổi hồn vào ngôn từ sao cho khi đến tai đến mắt người khác thì nó níu lấy ám lấy người ta thậm chí hớp hồn người ta...Ai đã biết tỏ tình thì đều có khả năng trở thành nhà thơ...

·        Quan niệm của chị  về vai trò của ngôn từ trong thi ca?

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Văn học nói chung và thi ca nói riêng đều có thể gọi là nghệ thuật ngôn từ. Ngôn từ không chỉ quan trọng bậc nhất của thi ca mà nó còn là bản chất của cuộc sống sự sống nơi con người. Tôi không đủ trình độ cao siêu để hiểu vì sao có người vẽ ra giấy mấy nét hình không ra hình họa không ra họa chữ không ra chữ rồi gọi nó là thơ ca. Vậy thì ngước mắt lên tôi cũng có thể gọi trời là thi ca sông biển là thi ca... Nghe nói có vị chủ soái trường thơ vô ngôn đang chuẩn bị xuất bản một tập thơ chỉ toàn giấy trắng?! Tôi xác định với tôi rằng : không có ngôn từ không thể có thi ca..

Tôi  thích sự mượt mà duyên dáng phải được giấu bên trong các câu thơ có vỏ ngoài xù xì thô ráp.Tôi cho rằng muốn có hiệu quả gây ngạc nhiên và xúc động cần phải tránh dùng các từ hoa mỹ khoa trương điệu đàng làm dáng. Thơ là hình ảnh là biểu tượng là chi tiết sống ... được chắt lọc tới tinh chất tới sự giản dị cuối cùng.          "Đừng múc cạn nỗi buồn" là sự giản dị đến tận cùng của tôi trong việc giải thoát hoa lá cành ra khỏi ngôn từ.

·        Viết sau rất nhiều khổ đau của cuộc sống thơ hẳn phải có ý nghĩa rất đặc biệt đối với chị?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Thơ là niềm vui tinh thần lớn nhất của tôi hôm nay. Với tôi thơ là trò chơi của cô đơn   là một cơ hội cho tôi di cư đến một lục địa khác thế giới khác có khi là một ốc đảo chẳng hạn ..  là nơi neo gửi tâm hồn không chỗ núp của tôi là nơi tôi mượn tình yêu của người khác làm tình yêu của mình. Tôi khóc thì thơ cũng khóc tôi buồn thơ cũng buồn...Ai chung thủy với tôi hơn thơ nữa đây?

·        Dường như chị đến với thơ có phần chậm trễ?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Đúng là tôi đến với thơ có phần hơi trễ. Ấy là vì thân xác đời thường của tôi mải miết lo cho  nhiệm vụ lớn nhất được giao phó cho người phụ nữ   ấy là chồng là con. Đến khi đụng chân tường rồi   không còn chịu được cảnh góa bụa nữa thì tâm hồn bị "ế" của tôi tìm đến với thơ mong muốn lấy thi ca làm ... "chồng"!

·        Vậy một khi nỗi buồn đã được múc cạn liệu chị có còn làm thơ nữa chăng?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Tâm hồn tôi dường như là một cái giếng không đáy chứa buồn vui sướng khổ. Cái giếng của tôi trong vắt   thăm thẳm nỗi buồn một nỗi buồn nhiều khi vô cớ vô duyên... buồn như đi vay mượn của trời đất hư vô vậy ! Không có ai kể cả hạnh phúc lứa đôi   niềm vui con cái hoặc vật chất mang lại... có thể múc cạn được cái giếng nỗi buồn trong tâm hồn tôi...Cái giếng ấy là  giếng Thạch Sanh càng múc càng đầy...Có khi đừng múc thì nó lại được vơi đi nhỉ ?

·        Phần thưởng giá trị nhất đối với chị khi dấn bước văn chương là gì?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Phần thưởng lớn nhất mà thơ mang lại cho tôi là dường như thơ đang biến tôi thành một kẻ khác một kẻ vừa là tôi vừa không phải là tôi . Thơ như một cái gương mà tôi soi vào thấy hồn mình co ro rét mướt đang tìm một hơi ấm để nương thân. Hồn tôi đang nương náu đang trú nhờ ở thơ ca trú nhờ ở tâm hồn bạn đọc đấy...Ai đọc thơ tôi là người đó đã hà cho tôi một hơi ấm để tôi đi qua mùa đông cuộc đời mùa đông của xứ Nam Kỳ chưa bao giờ có mùa đông này !

·        Thơ là phần thêm vào của một cuộc sống nhiều cô đơn hay là phần bù cho những cô đơn ấy trong chị?

·        Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Thơ với tôi là một an ủi một tình nhân một tàn cây trong nắng một ánh lửa trong đêm một tiếng gọi đò được đồng không mông quạnh đáp lại u ơ u u ơ ơ... Không có cái gì đi ngoài kia đến với ta một mình cả. Nó cái được hình dung ra cái được phát sinh hoặc biến mất ...bao giờ cũng đi thành đôi thành cặp mà đến với chúng ta . Nhiều khi quà tặng của khổ đau lại là hạnh phúc quà tặng của nỗi buồn lại là niềm vui ! Hi vọng thơ tôi đi hết khổ đau sẽ tìm thấy hạnh phúc đi  hết nỗi buồn sẽ gặp niềm vui...

·        Tôi từng gặp những người mà dù đã  đi hết cả cuộc đời họ  vẫn không tìm được cái mình muốn tìm mình cần tìm. Nhưng tôi tin - với chị khi dấn bước thơ ca chị đã tìm được cái mình cần tìm. Chúc chị thành công. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.

 Phongdiep.net


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Ò HÉ
    

08/12/2009 19:59:33

mẫu chuyện vui thứ 2 là của nhà thơ Bùi Hoàng Tám

Đúng ra là như thế này:
Vợ tôi dở dại dở khôn
Bực mình nó cứ dí dồn vô thơ
Khiến tôi ra ngẩn vào ngơ
Luôn luôn cân nhắc giữa thơ và dồn

vongoctho
    

08/12/2009 13:03:33

1-Nhà kia có ông bố làm thơ. Suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không lo việc làm ăn nuôi con. Chị vợ anh ta khuyên mấy đứa con đừng làm thơ khổ lắm các con ơi:
Ba con được tiếng nhà thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?
Đến nay má rất tự hào
Các con chưa có đứa nào làm thơ.
Chính nhà thơ Nguyễn Bính cũng khuyên con gái
Con ơi! đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi! bạc lắm con.

2- Ở Thái Bình có một nhà thơ không chịu làm ăn. Một hôm thơ của ông được báo đăng. Ông mang về khoe với vợ Vơ ông tức quá nói cái LỒ...
Ông bèn lam mấy câu thơ rèng:

Vợ tôi dở dại dở khôn
Bực mình nó cứ dí LỒ... vô thơ
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ
Luôn luôn cân nhắc giữa thơ và LỒ...

.............................

cảm ơn VH về những mẩu chuyện vui!

V.H
    

08/12/2009 05:07:13

THư GiÃN

1-Nhà kia có ông bố làm thơ. Suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không lo việc làm ăn nuôi con. Chị vợ anh ta khuyên mấy đứa con đừng làm thơ khổ lắm các con ơi:
Ba con được tiếng nhà thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?
Đến nay má rất tự hào
Các con chưa có đứa nào làm thơ.
Chính nhà thơ Nguyễn Bính cũng khuyên con gái
Con ơi! đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi! bạc lắm con.

2- Ở Thái Bình có một nhà thơ không chịu làm ăn. Một hôm thơ của ông được báo đăng. Ông mang về khoe với vợ Vơ ông tức quá nói cái LỒ...
Ông bèn lam mấy câu thơ rèng:

Vợ tôi dở dại dở khôn
Bực mình nó cứ dí LỒ... vô thơ
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ
Luôn luôn cân nhắc giữa thơ và LỒ...

Có thể bạn sẽ thích